Chương 19

82 6 0
                                    


Khoảng giữa trưa, Ngu Huỳnh mượn cái nồi đất của Hà thẩm để nấu ăn.

Hai cái nồi, một cái nấu cơm và một để nấu canh. Nàng vào trong nhà lấy gạo, phát hiện cây sắn dây ở trên đất lại không còn quả nào.

Ngu Huỳnh cân nhắc một lát, tựa hồ như đoán được điều gì, liền đi sang gian nhà bên cạnh.

Đứng đằng sau tấm rèm cỏ, nàng thấp giọng lên tiếng: "Ta đi vào nhé." Sau khi nhắc nhở nàng mới bước vào trong nhà.

Trong sân, đại tức phụ của Hà gia nhìn thấy cảnh tân phụ Phục gia đi ra từ một gian nhà khác, khi bước vào gian nhà chính lại phải hỏi trước một tiếng, cảm thấy rất kỳ quái.

Nàng ta hạ thấp giọng hỏi mẹ chồng kế bên: "Nương, tân phụ Phục gia sao lại không ở cùng phòng với Phục nhị lang."

Hà thẩm ngẩng đầu mắt nhìn vào Dư thị đang vén rèm cỏ bước vào trong nhà, nhỏ giọng giải thích: "Không phải họ còn chưa chính thức thành thân sao, chớ nói chi đến chân nhị lang Phục gia... À, con cũng đừng hỏi tới, càng đừng ở trước mặt họ nhắc tới việc này." Tức phụ Hà gia cũng không dám hỏi gì thêm.

Ngu Huỳnh đi vào nhà trong, lập tức nhìn thấy trên mặt bàn đầy vỏ quả sắn, mà thịt quả trong chậu gỗ lại gần đầy một chậu.

Ánh mắt Ngu Huỳnh nhìn từ phía chậu gỗ lại dời đi nhìn về phía Phục Nguy. Trên mặt Phục Nguy vẫn như cũ một vẻ mặt quạnh quẽ, có lẽ do quả chưa được rửa sạch nên hai bàn tay trắng nõn của hắn nhìn có chút bẩn.

Hai tay hắn nắm lại thả ở trước bụng, hơi nghiêng đầu nhìn về đống vỏ ở trên bàn, lại nhìn về Ngu Huỳnh, ngữ khí nhàn nhạt: "Ta đã làm hết mọi việc cho ngươi, làm phiền ngươi đi lấy chút nước cho ta rửa tay đã."

Ngu Huỳnh muốn nói gì đó, Phục Nguy tự nhìn thấu được ý tứ của nàng, bình tĩnh nói: "Làm một chút việc sẽ khiến ta không thấy bản thân quá vô dụng."

Ngu Huỳnh định nói với hắn "Ngươi có còn muốn sống hay không?", khi nghe được những lời này của hắn những điều muốn nói lại nuốt trở vào trong. Lại nói câu: "Chờ một chút". Sau đi ra khỏi phòng lấy nước.

Bưng nước sạch trở về, nàng nhìn về đống vỏ trên bàn, đem nước để trên bàn trúc, nói câu: "Nếu ngươi không làm gì nữa, lại chịu tĩnh dưỡng một hai ngày sau ta sẽ để cho ngươi làm nữa, thể hiện quá mức sẽ giống như Phục An vậy."

Phục Nguy đem hai tay dính vết bẩn ngâm vào trong chậu nước, hỏi: "Ta với nó giống như thế nào?"

Ngu Huỳnh: "Giống ở chỗ đều cậy mạnh, như vậy thân hình sẽ trở nên gầy yếu, chỉ bảo nó gánh một chút nước là được rồi nhưng mỗi ngày nó đều kiên trì sớm trưa tối đều đi gánh nước."

Nếu như làm việc nặng nhiều sẽ ảnh hưởng đến vóc dáng sau này. Phục Nguy không để ý lắm, chỉ nói: "Nó từ nhỏ đã sớm đương gia, ta chỉ là không muốn bản thân mình nhàn rỗi thôi."

Ngu Huỳnh nhỏ giọng nói: "Người bướng bình thường không thừa nhận mình bướng bỉnh, giống như người uống rượu say không bao giờ thừa nhận mình say."

[Edit] Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chính Bị Lưu ĐàyWhere stories live. Discover now