Chương 44

86 4 0
                                    


Phục Nguy không ngủ được vì mùi thơm thảo mộc thơm ngát thoang thoảng quẩn quanh trước mũi, cùng với mùi hương cơ thể nhẹ nhàng đang gần trong gang tấc.

Mà ở cạnh sát vách, phu thê Phục Chấn cũng không ngủ được.

Một là do sau khi trở về gặp lại được người thân trong nhà, tâm tình vẫn chưa bình tĩnh lại. Hai là vì những sự thay đổi lớn trong nhà nên vẫn chưa ngủ được.

Từ lúc còn rất nhỏ, Phục Chấn đã bắt đầu làm việc cực khổ nhưng gia đình cũng chỉ có thể sống tạm qua ngày, đến lúc cưới thê tử hầu như đã xài hết của cải.

Có thể dựng thêm một gian nhà cũng là nhờ sự giúp đỡ của Hà thúc và Tống tam lang. Chưa kịp xây thêm một gian nhà khác thì đến lúc hắn phải đi phục dịch khổ sai, qua mấy năm sau mới trở về, sau đó mới có thêm Phục Ninh.

Từ sau khi Phục Ninh chào đời, thân thể của thê tử không được tốt cho lắm, vẫn liên tục phải uống thuốc cầm chừng, vì vậy trong nhà lúc nào cũng túng thiếu.

Phục Chấn càng liều mạng làm việc hơn, nhưng là vì thân phận tiện dân nên chỉ được nhận được tiền công ít ỏi.

Đến thời điểm thê tử phải đi phục dịch thì Phục Chấn đã đưa tất cả số bạc kiếm được cho mẫu thân, sau đó đi phục dịch thay cho nhị lang trước kia.

Phục Chấn thay nhị lang phục dịch, thứ nhất là vì cảm thấy hổ thẹn đối với nhị lang, thứ hai là tính tình thê tử quá nhu nhược, bị buộc phải đi mỏ đá phục dịch nếu không có người theo hỗ trợ sợ rằng sẽ khó sống sót ở nơi gian khổ như vậy.

Bây giờ đã trở về, Phục Chấn nhìn thấy cuộc sống ở nhà ngày càng khá hơn, trong lòng vô cùng cảm khái.

Hai tay gối lên đầu, thê tử bên cạnh cũng trằn trọc mãi không ngủ được.

"Làm sao vậy?" Hắn hỏi.

Nghe được âm thanh của trượng phu, Ôn Hạnh xoay người lại, sợ quấy rầy đến bà mẫu và hai đứa bé, nàng nhỏ giọng đáp: "Thiếp không ngủ được."

Suy nghĩ một chút, còn nói: "Đại lang, có thể trở về thiếp rất vui, nhưng sau khi vui mừng thì nghĩ đến việc chúng ta nợ đệ tức một đại ân tình như thế mà không biết làm sao báo đáp, thiếp lại ngủ không được."

Phục Chấn trầm mặc chốc lát, sau đó thấp giọng nói: "Chớ có nghĩ nhiều, cho dù nàng có nghĩ thì cũng không có kết quả, cứ ngủ đi sang ngày mai lại nghĩ tiếp."

Yên tĩnh một lát, thê tử bên cạnh lại thấp giọng kêu một tiếng "Đại lang."

"Sao thế?"

"Vậy ngày mai thiếp có nên đi theo đệ tức, chờ muội ấy cần thì liền đến hỗ trợ không?"

Phục Chấn suy tư một hồi, đáp: "Nếu nàng muốn thì cứ đi theo."

Chỉ chốc lát sau, lại kêu một tiếng "Đại lang."

Phục Chấn thấy rất phiền phức: "Sao."

Ôn Hạnh lặng lẽ ôm lấy cánh tay trượng phu, giống như khi nàng còn trong mỏ đá, bởi vì chỉ khi làm như vậy nàng mới có cảm giác an toàn.

[Edit] Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chính Bị Lưu ĐàyWhere stories live. Discover now