Chương 29

83 6 0
                                    



Ngu Huỳnh có được nhiều bạc như vậy cũng không dám chạy loạn, vì thế quay về quán ăn Ngô ký trước.

Trước khi trở lại quán Ngô ký, nàng mua một cân quả vải, dự định làm bánh đúc đậu quả vải cho ngày mai. Hôm nay khi ra ngoài, nàng đã mang theo một bao thịt quả đã phơi, định mượn nhà bếp của quán ăn để làm bánh đúc đậu.

Khi nàng đến quán ăn vẫn chưa có khách tới, nên thu xếp đi làm bánh đúc đậu trước. Đầu bếp cũng là để tránh hiềm nghi, nên cũng rời khỏi nhà bếp.

Ngu Huỳnh sau khi xong bánh đúc đậu, căn dặn tiểu nhị đem treo trong giếng, ngày mai kéo lên đem ra bán, mùi vị sẽ ngon hơn.

Vốn dĩ bọn họ định đợi đến buổi chiều mới trở về nhà, nhưng vì Trần đại thúc chỉ đưa hai người đến thị trấn, không có ý định đợi đến buổi chiều, nói là sau khi dùng cơm trong quán xong thì trở về.

Ngu Huỳnh không ăn ở quán, chỉ mua hai cái bánh bao, nàng và Phục An mỗi người ăn tạm một cái trước. Hai người ăn uống như vậy, dường như kiếm không được nhiều bạc. Nhưng chỉ có hai người bọn họ mới biết trong sọt có đến tận mấy lượng bạc.

Chờ đến lúc trở lại thôn Lăng Thủy, bất quá chỉ mới tới giờ Mùi. Một đường thuận thuận lợi trở về, tảng đá trong lòng Ngu Huỳnh cũng được đặt xuống.

Nói lời từ biệt với Trần đại thúc, nàng và Phục An đi về nhà. Tâm trạng nàng thấp thỏm, đến nỗi gió thổi cỏ lay cũng trông gà hóa cuốc mà sợ sệt, nhưng Phục An thì khác.

Ngu Huỳnh cúi đầu liếc nhìn cơ thể căng thẳng bên cạnh, Phục An xoay đầu tới lui đang đề phòng xung quanh.

Nàng thấp giọng nói với cậu: "Tự nhiên một chút, coi như hôm nay chúng ta chưa từng đến khách điếm."

Phục An liếc nhìn bốn phía, không thấy có người mới hạ thấp giọng hỏi: "Nhìn cháu rất dễ lộ sao?"

Ngu Huỳnh cười cười, lắc đầu: "Bỏ đi, không có chuyện gì."

Phục An là đứa bé, mặc dù vội vã cuống cuồng, người bên ngoài nhìn vào cũng chỉ cho rằng nàng đã cho cậu món gì rất tốt, cho nên mới có vẻ mặt đề phòng như vậy.

Còn nàng thì khác, nếu như cũng có bộ dáng như thế, chỉ sợ sẽ làm cho người khác hoài nghi.

Sắc mặt Ngu Huỳnh bình tĩnh dẫn theo Phục An trở về nhà.

Tiểu Phục Ninh nhìn thấy Ngu Huỳnh, lập tức chạy đến đón, đưa tay nắm lấy tay áo nàng. Phục An thì chạy vào sân gọi La thị đang ở trong sân: "Nãi nãi."

Ngu Huỳnh cũng thưa với La thị một tiếng, sau đó quay nhìn Phục Ninh cười cười, nói: "Theo tiểu thẩm đến đây xem, tiểu thẩm mua đồ ăn ngon cho cháu này."

La thị tuy rằng không nhìn thấy, nhưng cũng biết lục nương mỗi ngày trời vừa sáng liền bận rộn, thời gian uống ngụm nước cũng không có, vì thế khi nghe nàng nói như thế, lại lo lắng nói: "Lục nương con cũng đừng lãng phí bạc mua đồ ăn vặt cho mấy đứa nhỏ, con nên tự chiếu cố bản thân mình trước đã."

[Edit] Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chính Bị Lưu ĐàyWhere stories live. Discover now