Chương 15: Thoả thuận

242 40 9
                                    

Đó là một ngày mưa gió, trong tiếng sấm sét vang dội, tôi đã từ trong cơn ác mộng của mình tỉnh dậy.

- Hà hà hà.

Với những cảnh tượng trong giấc mơ, tôi lại bị bức vào trong vách tường bởi những người mình từng xem là bạn, lại thấy cái cảnh Melissa đang tươi cười với mình thì đột ngột dùng thanh Ma kiếm đâm tới.

Chính cảnh tượng đó đã khiến cho tôi phải sợ hãi mà tỉnh dậy từ trong giấc ngủ.

- Lại nữa tại sao chứ. Tại sao chứ. Tại sao chỉ mỗi khi có hắn...

Tôi đã bị hoảng loạn trong một khoảng thời gian với những tiếng sấm sét từ bên ngoài cửa sổ, cho tới khi cảm thấy dần tỉnh táo lại và thở đều hơn.

Tính tới hôm nay thì đã được một tuần tên kia rời đi khỏi cung điện mà không bao trước rồi.

Cũng trong một tuần đó tôi lại giống với khoảng thời gian trước, khi hắn rời đi, lại mơ về những giấc mơ ác mộng là những ký ức của kiếp trước.

Lần cuối cùng mà tôi nhớ hắn rời khỏi cung điện cũng là hai năm về trước rồi, khi đó hắn tham gia vào một cuộc chinh phạt ma thú bạo loạn.

Tính cả đi cả về, đối với hắn khi đó cũng chỉ cần hai ngày thôi.

Nhưng lần này thì hắn đi cả tuần rồi.

Tuy không thật sự cảm thấy nhớ hắn lắm, nhưng nếu như có hắn mà khiến cho tôi dừng chịu đựng sự khó chịu này, thì tôi rất muốn tên đó quay về ngay vào lúc này.

Cố chấn tỉnh mình thêm một lúc, tôi mới nhắm mắt mình lại một cái rồi tém mái tóc bị xoã xuống tầm nhìn của mình lên.

Thở đều đều một cách mạnh mẽ, tôi đã nhìn ra cửa sổ với ý định sẽ đoán được thời gian. Nhưng khi thấy bên ngoài chỉ toàn là mưa gió, tôi cũng chỉnh đành bỏ qua điều đó, rồi vén chăng mình bước xuống giường.

Giây phút đó nhưng hạt sáng ma thuật cũng đã bắt đầu xuất hiện quanh người tôi.

Đó là ma thuật do tôi thi triển để soi sáng môi trường trong những lúc đêm tối thế này.

Biết mình không thể ngủ tiếp nữa khi lại mơ tới ác mộng thế này, tôi quyết định sẽ đi tự pha một ấm trà như mọi lần khi ra khỏi phòng và đến phòng ủ trà ở dinh thự.

Nó gần như là việc làm hằng đêm của tôi trong một tuần qua rồi, nên rất nhanh chóng thì tôi đã có thể tự pha cho mình một ấm trà rồi quay lại phòng.

Như mọi lần hằng đêm, trong ánh sáng le lói của những hạt sáng nhỏ do mình tạo ra, tôi đã từ từ thưởng thức tách trà trong tay, tại chiếc bàn uống trà trong phòng với một tâm trạng không tốt.

Cứ mỗi lần chuyện này diễn ra thì tôi sẽ mất một khoảng thời gian mình mới ngủ lại được.

Ít nhất thì là cho tới gần sáng, hoặc tôi mệt đi.

Nhưng tất nhiên bởi vì không có cái tên kia, tôi sẽ vẫn chịu đựng những cơn ác mộng kia và chả biết lúc nào thì mình mới ngủ đủ giấc trước khi giật mình tỉnh dậy.

Bị phản bội, tôi đã được hồi sinh bởi Ma vương, kẻ mình đã giết chết....Donde viven las historias. Descúbrelo ahora