Chương 17: Một người quen...

221 34 0
                                    


Như khi tôi rời đi vậy, tôi đã quay về lại cung điện rất nhanh sau đó và đáp xuống trước cổng cung điện.

- Mừng người đã về thưa tiểu thư Mirina.

- Mừng người đã về.

...

Lại thêm lần nữa, tôi được kính cẩn chào đón bởi những lính canh. Nhưng trước những lời chào đón đó, tôi chỉ tỏ ra không quan tâm rồi lập tức ra lệnh.

- Hãy chuẩn gọi đến đây cho ta mười hiệp sĩ. Bảo họ mang theo ngựa, và chuẩn bị cho ta một con đến đây.

- Tuân lệnh thưa tiểu thư.

Một người tóc vàng trong số họ đã đáp lại tôi ngay sau đó, và nhanh chóng chạy vội về phía bên trong của cung điện.

Một lát sau đó, trong sự im lặng của tôi với những người lính canh cổng, một đội hiệp sĩ từ bên trong cung điện đã lao qua cánh cổng trên những con ngựa và dừng lại trước mặt tôi một đoạn.

Sau đó, bọn họ đồng loạt nhảy xuống ngựa và cúi người với tôi, với tư thế tay đặt ở tim để thể hiện sự trung thành đối với người của hoàng gia.

- Tự giới thiệu, tên thần là Laratos, đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia số hai và người của mình xin được nhận lệnh từ người, tiểu thư Mirina.

- Tên thần là Derilen.

- Tên thần Julion.

...

Từng người một, dẫn đầu là vị đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia số hai, một người có tuổi đâu đó vào khoảng hai mươi mấy có mái tóc đỏ giới thiệu trước, sau đó là đến những đồng đội của mình, tổng hết là mười người như tôi đã căn dặn.

Với điều đó, tôi đã nhìn bọn họ một cái, thấy những ánh mắt nhìn mình phục tùng tuyệt đối kia thì đã gật đầu nhẹ.

- Nhiệm vụ ta sắp giao cho các ngươi cũng không khó. Chỉ là giúp ta áp tải một vài kẻ quan trọng ta sắp bắt lại, các ngươi sẽ làm chứ?

- Nếu là điều người mong muốn thưa tiểu thư Mirina.

Đội trưởng hiệp sĩ Laratos đã đáp lại ngay sau đó tôi bằng một gương mặt rất nghiêm túc. Tôi chưa từng tiếp xúc qua với nhiều hiệp sĩ hoàng gia trước đây, nhưng hình như mỗi lần gặp thì họ sẽ luôn hành động một cách cứng nhắc như vầy với tôi thì phải.

- Xuất phát thôi, đó là con ngựa của ta nhỉ?

Tôi nói rồi nhìn về phía một con ngựa trắng nhìn trông khá đặc biệt với số còn lại, con đã được dẫn ra trước đó bởi một hiệp sĩ tên là Julion, chứ không phải là cưỡi.

- Vâng, đây là con ngựa tốt nhất mà cung điện hiện có. Tên nó là Kralun ạ.

- Ừm.

Bởi vì cũng không có hứng thú lắm với mấy thứ này, tôi đã gật đầu một cái người vừa nói với mình, rồi không nói gì thêm nữa mà tiến đến nó, đặt chân lên bàn đạp rồi nhẹ nhàng nhảy lên.

- Thưa tiểu thư...

Lâu rồi chưa cưỡi ngựa, lúc tôi vừa nhảy lên con ngựa này, nó có vẻ đã có một chút tỏ vẻ chống đối, thế nhưng tôi vẫn dễ dàng siết dây cương lại để khiến nó ngoan ngoãn mà yên tĩnh xuống.

Bị phản bội, tôi đã được hồi sinh bởi Ma vương, kẻ mình đã giết chết....Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang