Chương 2

172 6 0
                                    

Bệnh viện Bắc Kinh, thứ hai...

          Khoa tâm lý & sức khỏe thần kinh

"Có lẽ là do áp lực quá lớn, tôi kê vài liều thuốc an thần, cậu ấy sẽ không gặp nhiều ác mộng nữa. Người nổi tiếng các cậu cũng phải dành thời gian mà nghỉ ngơi nếu có thời gian đi du lịch một thời gian thì càng tốt. Người nhà nên dành thời gian ở bên nhiều hơn. Tôi làm nghề này lâu năm rồi, người nổi tiếng ngoài mặt thì tươi cười, nhiều người quan tâm nhưng trong lòng lại rất cô đơn. Cậu! Quan tâm đến người ta nhiều hơn đi..."

"Cảm ơn bác sĩ"

------------

    Vẫn là trạng thái kín mít không có đường thở ấy, hai người họ rất nhanh đã chuồn được vào trong xe, vừa tháo khẩu trang Nhất Bảo quay sang nói với anh:

"Tháng sau anh tạm thời đừng nhận show, phim cũng không nhận, em đưa anh đi du lịch".
"Nhưng..."

"Lệnh của bác sĩ! Lúc nãy ông ấy có nói"

"V...vậy bây giờ anh gọi cho chị quản lý"

*Tút tút tút

" Alo?"

"Chị, tháng sau em không đi show được không ạ?"

"Sao vậy? Em đi khám thế nào rồi?"

" Bác sĩ bảo đi du lịch giải khuây chị ạ". Cậu giành lấy điện thoại của anh.

"Hên cho hai đứa đấy, chị vẫn chưa nhận show cho tháng sau. Hai đứa muốn đi đâu, chị đặt giúp cho."

"Chị đợi một tí, bọn em lên nhà đã rồi sẽ quyết định"

" Ừ"

--------

   *Tít tít tít tít

"Anh vẫn để mật khẩu là ngày sinh em à?"

"Ừ.Sao đấy?"

"Em nghĩ anh nên đổi đi"

"Tại sao???"

    Cậu vòng tay đóng cửa lại, đè anh vào tường: " Đổi thành năm sinh cả hai chúng ta có được không anh?"

    Anh cười bất lực, đẩy cậu ra, xoa xoa đầu: " Được được, cún con muốn gì cũng được".

( Sau đó như mi người đã biết, mt khu là : 9791, còn ti sao thì t biết nhé =))| Sau này l tìm được nhà hai anh, táy máy tay chân n th có sai thì đừng có mà chi, có đúng thì cũng đừng có mà kin tôi ti xâm phm quyn riêng tư nhá. Tt c ch là s phng đoán :))))

     Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa, Nhất Bác vào rót cho anh cốc nước ấm rồi phân thuốc cho anh uống.

"Anh muốn đi đâu?"

"Anh muốn đi trượt tuyết!!!!". Anh háo hức nói.

"Hửm? Mùa xuân mà tìm điểm trượt tuyết cũng khó đấy..."

"...,vậy anh muốn đi Châu Âu"

"Cụ thể nào"

"Anh muốn cùng em đến Milan, Ý."

"Hảo! Em sẽ gọi điện cho chị quản lý. Anh vừa uống thuốc, vào ngủ đi"

"Ưm". Anh ngoan ngoãn đứng dậy đi vào phòng.

-----------------------------

"2 đứa muốn đi mấy ngày"

"Nửa tháng đi chị"

"Khoảng thời gian khá lâu đó, em đã hỏi ý kiến Chiến Chiến chưa?"

    Cậu ngó đầu nhìn cửa phòng anh một lúc rồi bảo: " Anh ấy vừa uống thuốc, đã ngủ rồi. Lâu lắm mới có thời gian đi du lịch, em muốn anh ấy thật thoải mái. À, sau khi đi về, chị sắp lịch trình cho anh ấy nhẹ thôi nhé!"
" Rồi, rồi, em sắp thành sếp của chị mất thôi. Thế bên quản lý của em thế nào?"

"Em đã ổn thỏa rồi"

"Ừ vậy chăm sóc ca ca nhà em cho tốt, đừng "quá sức" đó, mai còn có lịch chụp tạp chí."

" Ây da chị à! Anh ấy ngủ rồi mà."

"Chị chỉ nhắc em "nhẹ nhàng" thôi"

"Thôi nào chị, anh ấy không khỏe, em biết chừng mực mà..."

-----------------------------------------
Cậu mở cửa vào phòng, anh đã ngủ rồi. Nhẹ nhàng đi đến bên giường anh,vén mái tóc lòa xòa trên trán rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Cũng lâu rồi mới thấy được khuôn mặt điềm tĩnh của anh khi ngủ, cũng vốn chỉ tại cơn ác mộng đáng ghét kia thôi. Nhất Bác nằm xuống vòng tay ôm eo anh, hít lấy hít để mùi hương mê người ấy nhưng bỗng cậu sực nhớ ra một điều gì đó rồi ngồi bật dậy, đắp chăn cho anh rồi mở cửa ra ngoài.
Tiêu Chiến từ từ ngồi dậy, đồng hô lúc này đã điểm hơn 6 giờ tối,hôm nay được ngủ một giấc thật đã. Mấy lần trước không vì bận chạy show lung tung thì cũng vì cơn ác mộng ấy mà anh không yên giấc. Mở cửa thật nhẹ nhàng bước ra ngoài, cậu nhỏ đang ngồi trên sofa chơi game, anh nhẹ chân đi từ phía sau tới lém lỉnh hôn chụt lên má em. Nhất Bác vẫn không nhìn anh, nhẹ giọng hỏi:

" Anh dậy rồi à? Sao hôm nay chủ động thế?

"Hì, đi ra ngoài ăn không?"

" Anh muốn ăn gì?"

"Há cảo!"

"Được em ra ngoài mua cho anh.". Cậu đứng dậy lấy áo khoác và khẩu trang, mắt vẫn không nhìn anh.

" Nhất Bác? Hôm nay em bị sao vậy? Nào! Nhìn anh!". Anh lấy hai tay giữ mặt em quay về phía mình.
" Anh, đừng quấy.". Cậu lập tức đảo mắt sang chỗ khác, nhất định không nhìn anh.

"Em giận anh?"

"Không có!"
"Vậy tại sao..."

"A...anh đ...ừng có mặc áo tắm đi khắp nhà n...hư vậy...Còn nữa,a...anh kéo vai áo lên đi."

"Sao vậy? Mọi hôm vẫn thế thôi?! Vả lại anh vừa tắm xong mà....?"

"E...em chỉ..."

    Nhìn vành tai đỏ chót của dd, anh cũng chợt nhận ra điều gì đó thú vị.

"Được rồi, tha cho em, đi mua mau đi, anh đói ~~"

RIÊNG HAI TA MỘT HẠNH PHÚC ( BJYX )|RE-UP|Where stories live. Discover now