Chương 22

37 1 0
                                    

Hôm nay, ba mẹ Tiêu đi sang nhà bà con chơi giao việc nấu bữa tối lại cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Anh đưa cho cậu một list dày đặc những món đồ cần phải mua. Nhất Bác mặt chù ụ lái xe đến siêu thị với khẩu trang và mũ kín mít. Cậu đi đến quầy rau củ chọn mua những bó to nhất rồi lại quay sang hàng thịt chọn một đống không cần biết loại nào ra loại nào. Chẳng mấy chốc xe hàng đã đầy ắp như mua đồ dự trữ mấy tháng. Cậu đi ngang qua hàng "vật liệu tư", lấy hai hộp. :)))

Sau khi mắng Nhất Bác một trận vì mua vô tội vạ, Tiêu Chiến lấy hết đồ ra để xếp vào tủ lạnh. Kế bên hai bịch đồ ăn to là một bịch nhỏ. Sau khi mở ra, Tán Tán đã tức giận nay còn tức hơn xen lẫn chút xấu hổ, cầm lấy hai hộp đấy, mặt đỏ tai hồng đập thẳng lên bàn:

"Hai một mỗi hộp năm "cái"? Em muốn hành chết anh?"

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ ngồi đó chống cằm nhìn anh.

"Anh nói cho em biết, phòng không có cách âm, tối ba mẹ còn về. Em không được như ý đâu!"

Sau khi xếp xong đống thức ăn tươi sống ấy thì anh bắt tay vào làm. Nhìn từng động tác thành thạo của anh đến say đắm, Vương Nhất Bác không để ý điện thoại đang rung lên.

"Ai gọi em kìa."

"Alo?...Dạ con biết rồi."

"Ai vậy?

"Ba mẹ nói tối về trễ, tụi mình cứ ăn trước. Vậy là em có thể..."

"Mơ đi, ba mẹ về trễ tức là vẫn về, em cứ ở đó mà mơ tưởng tiếp đi."

Cả hai ăn xong, Tiêu Chiến nhanh nhẹn trốn vào phòng, chốt cửa lại.

"Tối nay em ngủ phòng bên cạnh đi!"

"Chẳng phải ba mẹ sẽ về sao? Cho em vào đi mà~"

Vương Nhất Bác hết lời năn nỉ nên Tiêu Chiến mới mở cửa cho vào. Anh vừa tắm xong, từng giọt nước trên tóc trượt xuống cổ, nhỏ xuống vai. Anh một thân đồ ngủ gợi cảm đi đi lại lại trong phòng khiến Nhất Bác có điên mới nhịn nổi. Cậu kéo tay anh làm Tiêu Chiến mất thăng bằng ngã xuống giường, ngực áo bị mở toang lộ một khoảng ngực trắng nõn. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, kéo áo anh ra. Tiêu Chiến một mực la lối đánh vào người Nhất Bác. Bỗng chuông điện thoại reo lên, mẹ anh gọi bảo 11 giờ tối mới về. Bây giờ mới 8 giờ. Vương Nhất Bác cười cười.
"Em chỉ làm đến 11 giờ thôi, cho em đi, nha~~"

Tiêu Chiến biết mình không chạy thoát nên buông xuôi mà thuận theo em. Đôi môi quấn lấy môi anh kéo nụ hôn triền miên, bàn tay không yên vị luồn vào bên trong xoa xoa cái eo nhỏ nhắn mềm mại rồi lại tham lam hôn lấy cổ anh. Vương Nhất Bác cắn anh một cái ở cổ khiến anh không đồng ý mà đẩy nhẹ cậu ra nhưng điều này chỉ làm cho sư tử thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà tiến thêm bước nữa.

Ngón tay trượt một đường xuống hông rồi đến nơi cần đến.

Dưới ánh đèn vàng mập mờ, Tiêu Chiến trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Cậu chưa bao giờ hết yêu anh. Thứ họ muốn bây giờ đều có nhưng vẫn chưa hưởng được cảm giác đường đường chính chính ở bên người ấy. Họ hiện tại như những vương tử cao sang được muôn người quý trọng, muốn cái gì chỉ cần nói ra sẽ được thực hiện nhưng chỉ duy nhất một thứ đó chính là sự tự do.

RIÊNG HAI TA MỘT HẠNH PHÚC ( BJYX )|RE-UP|Where stories live. Discover now