Chương 19

36 2 0
                                    

( Tiểu tam tới đây~)
--------------------------------------
Tiêu Chiến về Trùng Khánh thăm nhà cũng được nửa tháng nay. Cả hai thường xuyên video call nhưng làm sao ngăn được nỗi nhớ nhung của sư tử nhỏ.

   Tồi đó, sau khi vừa tắm xong, cậu vẫn để cái đầu ướt nhẹp mà nhảy lên giường chộp lấy cái điện thoại gọi cho Tiêu Chiến. Màn hình vừa hiện mặt anh, sư tử con đã cười tít mắt. Anh lớn có vẻ ở quê rất vui vẻ. Nửa tháng không bị hành hạ, cái lưng anh không còn nhức mỏi nữa nên ngày nào cũng khoe Nhất Bác mình chạy tới chạy lui chơi với mấy đứa cháu.

"Chiến Chiến~ Nhớ anh quá."

"Nếu nhớ như vậy thì thỉnh Hàm Quang Quân đến mà tìm tôi đây này."

   Cậu nhỏ xụ mặt, vốn biết mình anti Lam Vong Cơ mà còn nhắc. Anh gan lắm. Vương Nhất Bác tắt máy đột ngột. Nghĩ cậu giận rồi nên anh cũng không gọi lại. Đứa nhỏ ấu trĩ này đến mai cũng hết giận thôi. Lúc đó là 8 giờ tối.

-----

     11 giờ đêm...

   Mẹ Tiêu giật mình bởi con người một thân y phục đen hắc đứng trước cửa, tay kéo vali, tay xách một đống đồ lỉnh kỉnh to nhỏ.

"Nhất Bác? Sao con về đây rồi? Không nghe Tán Tán nói."

"Con bí mật về. Dì đừng nói cho anh ấy biết."

"Dì cái gì chứ?! Gọi mẹ! Tán Tán trong phòng, quậy quá nên ngủ rồi."

"Cái này quà cho mọi người, cái này hấp ăn, cái này mẹ mặc được nè, cái này...."

"Ây da đứa nhỏ này, quà cáp gì chứ, con đi máy bay mệt rồi, vào ngủ đi."

   Vương Nhất Bác hé cửa vào phòng anh. Căn phòng có phần nhỏ hơn phòng ngủ trong Bắc Kinh một tí nhưng lại mang đầy không khí ấm áp của gia đình. Cậu chui vào chăn anh, nằm kế bên nhẹ nhàng nhất có thể để không làm anh thức.

-------------------------------

        8 giờ sáng...

   Tiêu Chiến hé mắt thức dậy nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm mình thì giật bắn mình la làng đến té bịch xuống giường.
"ÔI MẸ ƠI!!!!!GIẬT CẢ MÌNH!"

     Anh một thân đồ ngủ chạy xuống lầu càn quấy.

"Mẹ! Vương Nhất Bác đến khi nào sao mẹ không gọi con dậy?!!"

"Con tức giận làm gì. Nào Nhất Bác con tới ăn sáng đi"_Mẹ Tiêu ôn nhu nói với Vương Nhất Bác đang dựa cầu thang cười nghiêng ngả.

"Hai đứa ăn rồi thay đồ, lát nữa có dì Trương hàng xóm cũ tới thăm."_Ba Tiêu bỏ tờ báo xuống, cầm đũa lên.

    Tiêu Chiến nhăn nhó ngồi xuống húp một ngụm canh to rồi giọng cục súc, hất mặt hỏi:

"Về lúc nào?!"

"Em về tối qua. 11 giờ hơn."

   Anh giật mình mở điện thoại xem nhật ký cuộc gọi. Hôm qua Nhất Bác tắt máy lúc 20:12. Vậy chẳng lẽ vừa dập máy là cậu thu xếp đi liền à? Nhìn vẻ mặt khó ở của anh, cậu hiểu ra nên thản nhiên nói.

RIÊNG HAI TA MỘT HẠNH PHÚC ( BJYX )|RE-UP|Where stories live. Discover now