Văn Án

53 4 0
                                    

Warning

Về plot: Chuyển kiếp, bối cảnh sau chính truyện, tình tiết ảo ma hơn cả tiểu thuyết tổng tài 3xu
Về văn: Hơi trộn âu lẫn á, thể loại văn này lần đầu tập viết, có lẽ từ ngữ sẽ nhìn hơi mù.  

 ---


Cái này Hoàng Tuyền, có phải là y nên đến đó sớm hơn một chút không ?

Diệp Bạch Y đứng ở đầu đoạn, nhếch môi một cái tự giễu. Chỉ vài chập trước y còn nghe tiếng than khóc đến âm ỉ cả tai, chớp mắt một cái đã đến đây, cái yên tĩnh ở đoạn đường cuối này, y vừa đến đã cảm thấy ưng ý. 

Nó khiến y có thể cảm lại được một đời của mình, không bị âm tạp ngắc đoạn, không bị kẻ nào phiền toái. Khác hẳn với cái yên ắng ở Trường Minh Sơn y từng ở, tuy cũng bảo là chốn không người không âm, nhưng thực vẫn còn tiếng gió thổi tuyết bay, đập vào cửa làm y đôi khi tưởng ai đó về. 

Nhưng đó vẫn là y tưởng, ai mà về được chứ, người ấy tận khi khuất mắt vẫn là đối y trong lòng không có hai chữ "tình cảm", "hảo hữu" thì có thể tạm trên mức có thể qua.

"Chưa từng cầm lên, luận gì đến buông xuống"

Những vong linh y bước qua ấy cũng vào một khoảng lặng, người nhìn biển hoa với một sự luyến tiếc, người lại bước tiếp qua y đi với một phong thái mãn nguyện, cả trẻ cả già, nhưng dù sao thì ai cũng đã chấp nhận đã tận một kiếp. Chỉ có Diệp Bạch Y, miệng bảo bản thân là cái thân già, chết càng muốn chết, ấy sao lòng vẫn không thể thanh thản như những người khác.

"Kiếp sau...giang hồ không gặp lại nữa."

Y thú thực, y cũng chẳng hiểu lòng mình. Nói khác, làm cũng một đường khác. 

Y vốn muốn xong chuyện liền tìm chết ở nơi không ai hay biết, nhưng thân vẫn nán lại Tứ Qúy Sơn Trang xem một bầy bọn họ mấy cái ngu xuẩn vờn nhau cười nói, cùng tham gia bọn họ liền mấy năm trêu chọc thành gắn bó nhau. Y trêu Chu Tử Thư, là một thân đoàng hoàng thế mà lại yêu đúng một tên Ôn Khách Hành nhìn dở dở ương ương, nhưng không phải y là đang tự vả mặt mình ? Cũng là nhìn thấy hình bóng mình trong cái đó đồ đệ của Tần Hoài Chương sao, cũng mà si một kẻ dở hơi nhiều năm chẳng dứt được. 

Tiếp đến, mỗi lần bị kích động cái chuyện xưa, y trước mặt mọi người đều bảo kiếp sau này nọ sẽ không gặp lại người kia nữa, đến cả lời khi khi thoi thóp vẫn cái đó chắc nịt rằng họ Dung kia có khi đã chuyển thế mấy đời rồi, y xuống gặp cũng chẳng thấy đâu, Ôn Khách Hành nọ khỏi lo họ Dung kia bắt nạt y, khỏi lo hắn bám dính y tận đời sau nữa. 

Qủa thật, xuống đây rồi y không thấy đâu đó cái bóng dáng. Nhưng thở phào nhẹ nhõm y không thể, xem chừng y lại lần nữa hành động trái với cái miệng mình, trong tâm nổi một đóm lửa cầu được trông thấy dáng ai. 

Lần này ai bảo y ngốc, y không thể cãi. Họ Dung kia người ta hành y thế, đời sau y vẫn muốn gặp lại người ta, thật quá ngu ngốc rồi. 

[SHL] [DungDiệp] Đời này cũng muốn cạnh ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ