#3 - Trẻ con nhà ai

25 4 0
                                    

- Ngươi nghĩ họ là ai? Bạch Y à, có khi nào họ là người thân của ngươi không, khi nãy nhìn ngươi nhiều như thế.

- Ngươi điên, chúng ta đều là cô nhi. Người thân có sao?

Trường Thanh nhìn y, tuy trong lời đã có lí giải hợp lí nhưng hắn vẫn kiên định với ý nghĩ của mình. Nếu là lạc đi giờ mới tìm lại được thì sao? Không phải không có lí do chính đáng. 

Hắn cùng Bạch Y xuất thân từ một thôn nhỏ, từ khi sinh ra đã bị bỏ rơi trước cổng miếu cũ trong thôn, tốt số thay được một lão trông coi miếu đem lòng tốt cưu mang. Y mỗi ngày lớn lên, hắn đều thấy, tính cách y bướng bỉnh ra sao, hắn thừa biết. Hắn vốn vô tư không bàn tới thân phận đi thì không nói, nhưng Bạch Y luôn một mặt chấp nhận là y bị bỏ rơi, bảo rằng nếu sau này có hữu duyên gặp lại người nhà chân chính, y cũng không muốn nhận, khẳng định chỉ có hắn mới là người nhà của y, nhưng hắn biết, y trong lòng cũng rất muốn tìm lại người nhà.

Điều này làm hắn suy tư, hắn muốn tốt cho y, nhưng cũng có chút ít kỉ, không muốn y rời hắn. 

Bởi vì y khi nói hắn mới chính là người nhà của y, làm hắn động lòng. 

Trông Trường Thanh im lặng đâu quá, lại còn cầm củi đâm chọc mãi đống củi cháy, Bạch Y sợ rằng do mình quát làm hắn tổn thương, ấy lại quay ra lay lay tay hắn. Tận dụng tất cả những gì mình có, kể cả hạ giọng xuống mè nheo chỉ để dỗ hắn kia, vì khi hắn im ắng thật sự làm y sợ, một người đang năng động mà lại im lặng thì đáng sợ lắm.

- Trường Thanh à, ngươi giận sao? 

- Trường Thanh à đừng giận, ngày mai chúng ta sẽ đi ngắm cảnh theo ý ngươi được không? Ta sẽ không đòi đi ăn lòng vòng nữa, ngươi đừng giận mà. 

Ngố dữ, Trường Thanh đời này biết việc hưởng thụ ăn uống là chân ái của y, bảo y không ăn là chẳng khác gì bảo trời sập xuống. Mà đằng này Bạch Y đem chuyện ăn uống ra hứa hẹn phải chăng là sợ hắn giận dỗi y thật? Bạch Y có quát thì hắn chưa từng để tâm, hắn biết y là miệng cứng lòng mềm rất dễ thương nên không nhìn thấy ác ý. Chiều chuộng y ăn uống là cũng hắn tự chiều, làm việc vặt vãnh được chút xu lẻ đều cho y mua bánh bao hết. Hắn không để ý đời mình nhiều bằng để ý đời y như vậy, thế mà vẫn nghĩ hắn dễ dàng dỗi y? Hắn yêu còn không hết mà.

Nhưng y nghĩ vậy thì cứ để y nghĩ, lâu lâu cũng nên lừa tí mới vui. 

- Vậy mai ta muốn đi đâu đó ngắm hoa, có chịu không ?

- Ngươi muốn thì ta đi, không dỗi nữa có được không?

- Rồi rồi, không giận ngươi nữa.

Sao trên đời này lại có người đáng yêu như thế được nhỉ? Hắn nhìn y lòng như hoa bừng nở, có thể liền ca ngợi tri kỉ của mình cả ngàn câu. Nhìn y dụi hắn vai, cái tính con nít của hắn chịu không được, liền đó Trường Thanh kéo Bạch Y đang bên cạnh ngã vào lòng, thích thú chơm lên mái tóc y một cái, rồi bật cười khi thấy y giãy giụa cố thoát ra. 

Bên ngoài nhà kho nơi bọn hắn trú tạm, tuyết ấy vẫn rơi. Trường Thanh không sợ thân mình lạnh, chỉ sợ tâm này không còn ai sưởi ấm cho thôi. 

------

ÔnChu cả đôi về nhà hôm đó cũng đã đêm muộn, ấy ngủ cũng chẳng thể ngủ một giấc ngon. Chuyện xảy ra bất ngờ như thế luôn khiến người ta bận tâm suy nghĩ, thành ra đây là đêm hiếm hoi mĩ nhân nằm cạnh mà Ôn Khách Hành không màn sờ mó trêu ghẹo qua, cũng là đêm hiếm hoi Chu Tử Thư không đá Ôn Khách Hành xuống giường một cái rồi mới yên vị ngủ. 

Hai người hôm sau trưng mắt cú dọa Thành Lĩnh cùng các đồ đệ nhỏ khác một phen.

- Sư phụ, sư thúc. Hai người làm sao thế ? 

Là chuyện tày đình gì có thể khiến bọn họ thức trắng đêm? Thành Lĩnh liều mình không sợ bị gậy đánh hỏi qua. Kinh thiên động địa gì cả đời đều đã chiêm ngưỡng vô số, cậu ta bây giờ tuyệt nhiên không sợ bị dọa nữa. 

- Nếu ta bảo ta gặp một con quái vật nhỏ thì ngươi tin không?

- Hả?

Thành Lĩnh mặt nghệch ra nhìn Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư lắc đầu nhìn cả hai, gõ đầu trách cái mồm miệng linh tinh của Ôn Khách Hành rồi mới quay sang giải thích lại đầu đuôi cho Thành Lĩnh. Tất nhiên Thành Lĩnh khi nghe xong thì ngờ nghệch càng thêm ngờ nghệch.

- Sư phụ có phải người trông nhầm không ?

- Thật sự khó tin, nhưng đứa nhỏ đó quả thật giống, ta công nhận. - Chu Tử Thư chép miệng, uống liền một ly trà rồi nói tiếp - Hoặc cũng có thể do chúng ta say quá nên nhìn nhầm, con đừng để ý nhiều. Đổi sang chuyện khác, hôm qua nhà ta ăn Đông Chí hơi lố nên giờ cạn chút lương thực, con xuống núi một chuyến mua thêm có được chứ ?

Thấy sư phụ bẻ chuyện, Thành Lĩnh vẫn tò mò như cũng không dám hỏi thêm. Thanh niên hai mươi mấy thế mà vẫn sợ sư phụ như lần đầu gặp, cũng chỉ có thể nghe lời sư phụ mà đi chuẩn bị xuống núi.

Tứ Qúy Sơn Trang - cảnh như tên bốn mùa đều có hoa nở, trước trang còn có cả một vườn đào, người dưới chân núi thích ngắm cảnh đều có thể lên đây xem hoa. Hôm nay Thành Lĩnh bước ra khỏi trang, thấy dù đông lạnh vẫn không thể ngăn người lên đây thưởng thức phong cảnh, còn có trẻ con nô đùa quanh gia đình, xa xa còn có hai tiểu yêu rượt thỏ, chẳng biết con nít nhà ai. 

Thành Lĩnh cốt rất yêu động vật, thấy chuyện bất bình lại đòi công bằng ngay. Cuối cùng cũng có thể cậy lớn dạy dỗ bé, nhưng hai đứa nhỏ bị Thành Lĩnh tóm lại có một đứa có chút quen quen. 

Tóc đen tết bính ở mái, đồ trắng, mặt tuyệt đối ngang ngược. Dọa Thành Lĩnh chạy ngược về nhà rồi. 

- Sư phụ, sư thúc! 

- Ây, ngươi mới đi có tí, ai dọa chạy về rồi ?

Ôn Khách Hành cười nhìn điệu bộ của Thành Lĩnh, như vừa mới gặp ma xong. Chẳng biết rằng cười người hôm trước, hôm sau người cười. Bản thân sắp bị sặc trà đến ho không kịp thở, may thay chưa bị ghi thông báo cựu Qủy cốc chủ tử vong vì sặc trà, thế lại nhục không có hố chui.


- T..Tiểu quái vật mà hai người kể, sắp rượt sạch thỏ bên ngoài trang rồi!



[SHL] [DungDiệp] Đời này cũng muốn cạnh ngươiWhere stories live. Discover now