#4 - Ta đãi ngươi ăn, ngươi làm cho ta một chuyện.

18 4 0
                                    


- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. 

- Vị đại nhân này muốn lấy lại thỏ cứ nói a, văn văn thơ thơ ta chẳng hiểu đâu. 



Vừa nghe Thành Lĩnh thông báo bên ngoài có cái nhỏ nhỏ 'lão quái vật' hiện hình. Người giờ tỉnh táo cũng chắc chắn mình không còn do rượu hay mơ. Khiến hai cái đại nhân vật đương thời này đối với thiên hạ trong mắt là rất ít khi hạ thủ xuất phàm, ấy mà chỉ với một câu nói liền vận công bay từ chính viện thẳng ra ngoài chỉ để tóm một đứa nhỏ, quả nhiên độc lạ. 

Diệp Bạch Y lúc đầu gặp Thành Lĩnh đã cảm thấy sai sai, có là chuyện y rượt thỏ thì người lớn kia cũng không cần nhìn y như gặp ma thế. Thấy thanh niên kia lập tức chạy đi, làm y và Trường Thanh cứ nghĩ yên thân thưởng thụ cảnh vật, phong cảnh rồi, không ngờ đâu vấn đề lớn mới bắt đầu xuất hiện.

Hai cái người lớn điên điên hôm qua không biết từ đâu bay ra rượt y và Trường Thanh! Vì một con Thỏ sao?! Trông y có thật ham ăn nhưng đối với thỏ dù có ngon thì y là muốn nuôi hơn là ăn, thích thú nuôi thỏ cũng có thể bị rượt sao!!

Hai đứa trẻ con chưa tập võ được bao lâu, vận công học lỏm, khinh công cũng lỏm nốt nên cứ xiên xiên vẹo vẹo. Lại còn bị hai vị cao thủ từ đâu ngỡ như kinh mạch khai thông, nội công như biển hồ, vận tốc nhanh gọn ép dí chạy chối chết, chưa được hai đoạn thì bọn Trường Thanh Bạch Y đã tự vấp tuyết ngã đùng ra rồi. Thế là bị xách lên như con chó con, nhưng chó con này vẫn không chịu cụp đuôi, tay ôm thỏ của người ta không muốn trả. 

Bạch Y tới giờ vẫn nghĩ là do con thỏ, không nghĩ đến hai người kia đối với mình tiền thế nhớ nhung. 

Bắt một được hai. Ôn Khách Hành xách Bạch Y lên thuyên thuyên thơ ca ngụ ý, y nghe không lọt tai, bên Trường Thanh thì trông kiểu gì cũng đỡ hơn rất nhiều, chỉ được Chu Tử Thư đỡ lên phủi đồ. Bạch Y nhìn Trường Thanh bên kia bình thản mà nghĩ: không ấy mình đổi cai ngục tương lai cho nhau được không, vị này lảm nhảm thơ văn mãi làm y nhức đầu chết mất, đưa cho Trường Thanh vốn thích phong nhã văn thơ có khi hợp hơn nhiều.

- Gì mà hữu duyên gì và vô duyên. Ta chỉ thích thỏ thôi, ta chỉ thấy trên này có thỏ mới muốn bắt, cũng không biết đây là thỏ của ngươi, nhà của ngươi. Nếu biết ta chẳng muốn lên đâu!

Y giải thích thế chưa được sao, tại sao tên đầu bạc này chưa thả y xuống.

- Nào lão Ôn, đó vẫn là trẻ con. 

Ây, khác biệt. Vừa nghe đã biết ai là nóc, đầu bạc thả y xuống rồi này. Nhưng vẫn giữ rất cứng, y không chạy được, Trường Thanh cũng chẳng chạy được, không lẽ muốn chắp vặt con nít đòi lại thỏ thật? Được, quân tử dù chết cũng chẳng sợ, y sẽ phản công trước.

- Không trả thỏ đâu, sơn trang hai vị nhiều thỏ vậy mà lại đòi con nít một con thỏ nhỏ sao? Đại cao thủ như thế sao lại chắp nhặt với trẻ con như vậy, nhỏ nhen thiệt. 

Ôn Khách Hành nhìn y,

Chu Thử Thư nhìn y,

Trường Thanh cũng nhìn y nốt,

Y nói gì sai sao?


------


Bảo võ công của hai đứa trẻ này tự khai là học lỏm, Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành ngờ vực không dám tin.

Bảo hai đứa này mười tuổi tròn, hai người họ càng thấy đám đồ đệ nheo nhóc nhà mình cùng Thành Lĩnh là thần tiên giáng trần cỡ nào. 

Người khác mười tuổi, ở nhà vẫn còn đang học thế võ, đứng tấn xách xô nước, không thì cơ bản vài đường kiếm, khá tí thì cho học Lưu Vân Cửu Cung Bộ. Nhưng tất cả đó vẫn không bằng hai đứa này xả mọi chiêu chỉ để chạy, thật sự là một tầm cao khác. Không nói hơn hay bớt, dù chiêu thức xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng vẫn nhìn ra có nét hơn người, trong mười đòn có thể hạ đối thủ đồng lứa. Chỉ xui rủi là do chúng bị ÔnChu một đôi vốn đã cao cường đuổi nên mới miễn cưỡng chưa đầy hai đoạn là bị bắt được, mà chưa kể chúng ấy còn tự té, chứ để người võ công bình thường đuổi thì hai đứa nhóc con này có phải đã tẩu thoát mấy đời rồi không?

Tuyệt đối xứng danh 'quái vật', dù là tiểu hay đại thì cũng là quái vật cả một đôi. Chả trách sao dám còn nhỏ xông pha mà đã dám ngang ngược đến thế, là do trước đó không ai bắt được chúng nó đi?


- Này lão Ôn, chúng nó gọi dĩa thứ sáu rồi.

- Lạ gì sao A Nhứ, ta đã bảo rồi, là nết 'quái vật' rõ a. 

Chu Tử Thư nhận xét Trường Thanh, nếu thật tiền thế hậu thế giống nhau thì Dung Trường Thanh vẫn là tâm ý tốt, lại hiểu chuyện, chẳng qua đời trước xui rủi chẳng kể lây qua đời này làm chi. Trường Thanh chỉ cần nghe Tử Thư giải thích một chút vấn đề đã hiểu. Còn bên Bạch Y với Ôn Khách Hành, hậu thế tiền thế vẫn là hai mỏ choảng nhau, nhưng giờ thì vai 'già không thương trẻ' lại rơi vào Ôn Khách Hành, muốn hòa giải chỉ có thể đem đồ ăn ra dụ, tưởng Bạch Y sẽ có tâm tư riêng nghĩ sai cho dụng ý tốt này đi, nhưng cháu nó ngốc nên vẫn nghĩ là do con thỏ, Tử Thư mời là muốn đem đồ ăn ra đổi thỏ, đúng là không nên hy vọng mấy đứa bướng nghĩ xa. 

Nhưng cuối cùng vẫn chịu theo ÔnChu bọn hắn đi kiếm quán nào ngồi ăn, chẳng hiểu được.

Hai người lớn canh hai đứa trẻ ăn hết hai canh giờ, dĩa hai bên xếp thành chồng be bé, đi bốn người thì nghĩ ăn thế là vừa, nhưng thực ra động đũa có mỗi hai tên nhỏ nhỏ thôi. 

- Xong chưa, để ta còn thanh toán. 

- Ây, đa tạ hai vị cao thủ khoản đãi a, tiểu bối này xin cáo từ tại đây.

Cũng là Bạch Y ăn nơ dửng mỡ, người ghét cũng có thể cung kính gọi thành người thân, nghe có người thanh toán thay ấy mà liền đứng phắt dậy vừa ôm thỏ nhỏ vừa kéo tay Trường Thanh định đi. Lại thấy ai vô ý tứ giơ chân ra ngăn lại, quay sang lại trông thấy Ôn Khách Hành phẩy quạt cười trông gian rõ.

- Ta đãi ngươi ăn, ngươi phải làm cho ta một chuyện gì đó chứ. 

- Ôn đại nhân đây, người ngang ngược với con nít thế, chúng nhỏ nhỏ ta thì làm được gì, rửa bát cho nhà ngài à. 

- 'Rửa bát' không có, nhưng 'nhà' ta thì đúng. 

- ?



- Ta muốn đem hai ngươi về Tứ Qúy Sơn Trang kết làm đệ tử a.


[SHL] [DungDiệp] Đời này cũng muốn cạnh ngươiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon