9 , 𝓌ℯ 𝒷ℴ𝓉𝒽 𝒽𝓊𝓇𝓉 𝓉𝒽ℯ 𝓈𝒶𝓂ℯ

226 51 3
                                    

["đau vì nhau" - một ngữ cảnh tuyệt đẹp... nhỉ?]

"Khi năng lượng của ta và em được hội tụ lại một nơi thì Trời Đất sẽ dung hoà hai thái cực của chúng ta."

- Miêu Tinh, em phải nhận phép truyền của ta thì mới sớm mở được năng lực!

Kim Taehyung sau ba lần cố gắng thì cũng phải lên tiếng khó chịu khi phép truyền đã đi được tới "cửa" rồi nhưng lại cứ bị "chủ nhà" từ chối trả về. Mèo Tinh quả thật là cứng đầu, đây đã là lần thứ ba hắn truyền phép đi rồi, cậu ấy cứ như vậy không nói gì nhưng lại quả quyết chặn sư phụ không cho tiếp cận mình.

- Nói ngài hãy trở về trước, đồ đệ luyện xong sẽ về sau.

Còn có cả chuyện này nữa, chuyện xưng hô trống không* này cũng là bắt đầu từ vụ kích động của đêm hôm qua.

*vì là "thiếu (em)" nên Kim Taehyung mới cảm thấy như là "trống không"

- Em đừng quấy, thời điểm nắng sáng và gỗ già hoà hợp làm một không nhiều, tranh thủ thời cơ ta truyền phép cho em.

Tuy nghe thì có vẻ như là có mối tương quan nhưng thực chất nắng và cây chỉ là mối quan hệ một chiều mà không có sự bổ trợ cho nhau nên vẫn được tính vào dạng năng lượng khó mà có lúc hoà hợp. Đây là trường hợp đặc biệt hiếm có, Kim Taehyung đã chờ khoảng khắc này diễn ra rất lâu rồi để có thể giúp Park Jimin đẩy nhanh quá trình khai phá năng lực của cậu ấy vậy mà giờ loại chuyện này lại xảy ra mới thật trớ trêu chứ.

Phải chi Mèo Tinh không cứng đầu mà nghe lời hắn chỉ lúc này thôi nhỉ?

- Ngài định ra lệnh sao?

- Ta-

- Giống như lúc đó sư tôn đã làm vậy, đồ đệ dù không muốn thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Park Jimin cắt ngang lời của Kim Taehyung chủ ý là để nói ra lời này dằn mặt hắn, làm sư phụ của đứa nhỏ này hơn nghìn năm nay rồi, Kim Taehyung dĩ nhiên là hiểu rõ được ý đồ của cậu ấy chứ.
Nhưng dù vậy thì hắn cũng không tức giận, ngược lại vì là hiểu nên còn đồng cảm với cậu ấy hơn, cảm thấy bản thân là người có lỗi khi đã lừa gạt đồ đệ như vậy, khiến cậu ấy bây giờ phải mang nhiều tổn thương như vậy.

- Tuỳ em, không muốn thì không làm. Ta trở về, em muốn ở đến bao lâu thì ở.

Kim Taehyung không còn gì để nói, dứt lời liền đứng dậy phất áo choàng, cưỡi mây rời khỏi đồi trung tâm*.

*ngọn đồi ở trung tâm của rừng Địa Đàng nơi Thần Hổ vẫn thường nạp năng lượng

Và cũng đúng thật là trời sinh một cặp, một người cứng đầu-một người mạnh miệng, Kim Taehyung nhìn thấy tình trạng của mối quan hệ giữa mình và đồ đệ đang ở mức báo động đỏ thì cũng không thể không để tâm được mà sinh ra lo lắng. Hắn sau khi trở về địa đạo không những là cứ mãi nghĩ về đồ đệ quên cả việc cần làm mà còn chưa đầy hai giờ đồng hồ đã quay trở lại đồi trung tâm tìm người.

Nhưng tìm được rồi... thì phải làm gì cho đúng đây?

Cậu ấy đang khóc. Cậu ấy đang đau lòng.

Còn hắn thì cứ mãi chôn chân ở phía xa. Nhìn cậu ấy khóc, trông cậu ấy đau lòng.

Đã lâu rồi Kim Taehyung không dùng phép này lên Park Jimin vì tôn trọng cậu ấy, nhưng vì là "em" đau lòng rồi nên hắn cũng không còn cách nào khác nữa.
Thần Hổ phất tay về phía Mèo Tinh, dùng phép lắng nghe tiếng lòng của cậu ấy.

: Nếu hôm đó không quyết định bỏ chúng đi, thì liệu giờ bọn nhỏ sẽ ra sao nhỉ?

: Jack sẽ thành nhền nhện không? Muse sẽ thực hiện được ước muốn của em ấy trở thành một đại yêu tinh chứ? Còn thằng bé Luke nữa, nó còn nhỏ vậy mà...

: Lúc đó thằng bé đã cầu xin "đại yêu" đừng bỏ nó... Thằng bé đã ôm chân mình cầu xin nhiều như vậy...

: Tôi... rốt cuộc là đang làm gì vậy chứ?

: Giờ "mày" đang hối hận sao? Sau khi tất cả mọi thứ xảy ra, bây giờ "mày" mới hối hận sao?

: Khốn kiếp thật. Ở bên ngài... bây giờ lại khiến em thấy hối hận sao?

Nghe được đến đây, Kim Taehyung liền không thể nhịn được nữa mà lao thẳng đến ôm lấy cậu ấy.

Park Jimin đau lòng hắn cũng xót người, dù nguyên nhân của tất cả những thứ này có là gì đi chăng nữa thì lúc "em" bắt đầu rơi nước mắt Kim Taehyung cũng đều nghĩ mọi tội lỗi là do hắn hết cả rồi.

Chỉ cần khiến cậu ấy không còn buồn bã nữa, hắn tội gì cũng chấp nhận được hết.

: Ghét sao lại còn dám ôm?

: Ngài mất trí rồi sao? Nếu ghét vậy thì buông ra đi chứ!

: Mình không muốn bị chạm vào!

: Không muốn bị giả dối chạm tới!

: Kim Taehyung buông ra!

Nội tâm gào thét cùng với thân thể điên cuồng bài xích, Mèo Tinh bị kích động liền không kiểm soát được bản thân để móng vuốt vung ra ngoài, trong lúc giằng co không phải cậu ấy cố ý cũng cào rách Thần Hổ mấy đường dài đổ máu.

"Buông ra!"

- Mau buông em ra!

Đẩy mạnh tay hắn khỏi mình, Park Jimin cuối cùng cũng "thoát" được hành tung "mất kiểm soát" của sư phụ.

- Ngài đang nghĩ cái gì vậy?

: Nghĩ giống năm đó? Chỉ cần ngài giả vờ tốt bụng một chút thì đã lừa được "mèo con" về nhà?

: Nghĩ em dễ lừa, vô cùng xem thường đồ đệ?

Park Jimin tức giận liền hiện ra miêu nhãn, hai tay mọc móng vuốt dài sắt nhọn co quắp lại-luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ cho bản thân khỏi tổn thương.

Mặt khác, Kim Taehyung lại trông bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn nhận lấy mấy vết cào rách da rách thịt không để tâm ngược lại đối với vùng vẫy bài xích của Park Jimin đau lòng hơn cả thảy.

Sư phụ vậy mà lại nắm lấy tay đồ đệ, chỉ mong em bây giờ có thể nhận thấy hắn cũng xem trọng em-cũng đối với em bằng "chân thành".

- Em... đừng ghét ta được không?





:leehanee

• 𝔠𝔞𝔪𝔢Where stories live. Discover now