25 , 𝓅𝓇ℴ𝓋ℯ 𝓎ℴ𝓊𝓇 𝓁ℴ𝓋ℯ

136 36 2
                                    

[thì ra ngài cũng rất thương em]

Sau khi hắn dỗ xong được người thì cửa phòng cũng được mở. Coi như là Kim Taehyung vượt qua được vòng đầu tiên, còn cục tròn nhỏ đang cuộn mình trốn ở dưới chăn là vòng thứ hai.
Xem ra lần này Thần Hổ dỗ người không được dễ dàng rồi, cậu ấy vẫn chưa dám cho hắn "xem" hết.

- Jimin, mở chăn ra nào.

Yêu cầu vô nghĩa thôi, hắn cũng biết là cậu ấy sẽ từ chối mà.

- Em không có đang mặc y phục.
- Y phục sẽ bị gai lưng đâm thủng, em không mặc được.

- Nhưng chăn đâu có bị?

- Em đang nằm nghiêng.

... Không xấu thì không xấu nhưng phiền phức vẫn là không thể chối cãi được. Bất tiện như thế này thì liệu hắn có còn ôm em được không cũng chẳng biết nữa.

- Ngài nhìn cũng biết rồi đúng chứ... Ngay cả đám bò sát cũng không có gai lưng nhọn đến như vậy, nếu đây chỉ là một năng lực thì em sẽ rất biết ơn nhưng nếu để một con mèo đeo gai lưng đằng sau cả đời thì làm sao nó có thể sống bình thường được đây...

Một số chủng thằn lằn khi biến thành dạng người vẫn giữ gai lưng của chúng nhưng đa phần thì đám gai chỉ nhọn khi thằn lằn đang ở dạng thú thôi, nói chung đổi thành dạng khác rồi thì đám gai cũng tự biến hoá thích nghi để chủ nhân có thể dễ dàng hoạt động. Nhưng còn cậu ấy thì sao? Park Jimin dù đã thử rồi nhưng là hình mèo hay hình người thì cũng thế cả, những cái gai nhọn hoắc ấy cứ như được ai đó sơ sài gắn vào Park Jimin vậy, nó không cùng cậu ấy được hoà hợp.

- ... Ta vẫn sẽ ôm em.

- Hửm?

Nghe lời nói không rõ đầu đuôi nhưng lại đầy sự quả quyết của sư phụ khiến cậu ấy buộc phải lộ mặt ra khỏi chăn để nhìn cho rõ biểu cảm của người đang cao cao tại thượng đứng ở trên nhìn xuống.

- Ngài mới vừa nói gì vậy?

- Dù em có gai lưng và dù cho chúng có nhọn đến mức rách cả da thịt đi chăng nữa thì ta cũng vẫn sẽ ôm em.

Thần Hổ trước giờ chỉ nói một lời thôi, những chuyện như thế này lại càng không cần vòng vo tam quốc, dứt khoát rõ ràng, chỉ cần là tốt nhất cho Miêu Tinh của hắn thì hắn sẽ làm.

- Em sẽ tin đấy nên ngài đừng chỉ nói để cho vui.

Đôi ngươi màu vàng nhẹ ánh lên trong căn phòng tĩnh mịch dần ngã tối vì mặt trời lặn, Park Jimin dùng một câu ngọt ngào cảnh cáo Kim Taehyung, nói cho Thần Hổ biết ngài quan trọng như thế nào trong mắt mình và mình cũng quan trọng đến mức nào trong mắt ngài.

Không cần nhiều lời mất thời gian, Kim Taehyung trực tiếp bế xốc người lên tay mình, mặc kệ cả lớp chăn bị đâm thủng và cả cánh tay đang dần đổ máu ra, Thần Hổ thật sự đã ôm lấy Tiểu Miêu của ngài vào lòng, chứng minh cho em thấy dù là trước đây hay bây giờ thì ấm áp của ngài cũng đều có thể cho em cảm nhận rõ, chứng minh với em rằng em không cần phải ghét chính mình vì dù sao đi chăng nữa thì ngài cũng thương em.

- Không còn ghét nữa chứ?

- T-Thần... N-ngài n-ngài sao lại làm vậy? Hình như chảy máu rồi, sao ngài lại làm như vậy?

Vừa hoảng lại vừa không dám động đậy, Park Jimin ở trên tay Kim Taehyung chỉ có thể quản sát nét mặt cùng với cảm nhận năng lượng của sư phụ để đoán chừng chuyện gì đang xảy ra dưới lưng thôi.

Theo như cảm nhận thì lớp chăn dày đã bị ghim hẳn lên đám gai rồi, nhưng còn một tay của Kim Taehyung đang đỡ lưng cậu để bế lên thì không biết ra làm sao hết. Điều này thật tồi tệ.

- Ta có thể thích mọi thứ của em, nhưng ta không thích em ghét em.
- Tay sư phụ không sao. Jimin, em làm sư phụ bị thương sư phụ không giận em, đám gai này trong tương lai còn giúp em, sao em lại ghét?

- Vì nó làm ngài bị thương mà...

Đau lòng nhìn gương mặt vẫn luôn giữ y nguyên nét điềm tĩnh của Thần Hổ, Miêu Tinh vậy mà lại rưng rưng hai mắt rồi. Em đưa tay chạm lên mặt của người em thương, cảm nhận xem người thương em được bao nhiêu, rồi lại bần thần khi chợt nhận ra: "À, thì ra là 'rất nhiều'."

- Tập làm quen với nó, nếu em quen rồi thì sẽ kiểm soát được. Nếu ta quen rồi thì cũng sẽ biết cách phòng vệ khi ôm em.
- Lần này em từ chối nó, ta cũng từ chối phòng vệ nên chúng ta mới bị đau, nhưng lần sau sẽ không như vậy nữa đúng không?

Lần sau em sẽ phải tập làm quen với những thứ mới tốt hơn ngày hôm nay, và lần sau hắn cũng sẽ bên cạnh em tốt hơn ngày hôm nay.

Tương lai của chúng ta chỉ có thể tồn tại "tốt hơn" mà thôi.

- Lần sau sẽ không như vậy nữa, em xin lỗi.

Vài giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt của em khi cảm nhận tình yêu không giấu diếm; thổn thức vì dịu dàng của ngài ấy, rung động vì ấm áp của ngài ấy.

Park Jimin của một ngàn năm trước hay Park Jimin của hiện tại thì cũng vẫn yêu Kim Taehyung nhiều đến như vậy, chỉ có tăng chứ không có giảm.






:leehanee

là quấn có lớp mền thôi đoá:))) gặp forgotten là anh Kim lại chơi nhìn xuyên thấu rồi 👀😂

• 𝔠𝔞𝔪𝔢Where stories live. Discover now