42 , 𝒹ℴ𝓃'𝓉 𝒷ℯ 𝓊𝓅𝓈ℯ𝓉

83 15 5
                                    

[ta không theo ý mình nữa, giới hạn của em cũng sẽ không vượt qua, em đừng buồn... được không?]

- Tiểu Miêu, em giận thật hả? Ta không cố ý em biết mà.

- Đó cũng đâu phải điều ta muốn, sao em lại giận?

Kim Taehyung vừa tỉnh dậy đã thấy mèo nhà mình phồng má giận dỗi vừa mắng chửi vừa cầm áo cầm quần đi về phòng khoá trái cửa y chang những gì hắn đã làm hôm qua thì liền hoảng hồn đuổi theo.

- Sống ngần ấy năm, thật không thể ngờ tới lần đầu của em lại là dành cho một con hổ điên!

Park Jimin vẫn còn choàng trên thân tấm chăn mỏng mà "hổ điên" hôm qua đã quấn cho cậu, tâm trạng bực dọc ngồi ở giường ngủ nói vọng ra ngoài trách móc sư phụ:

- Với lại cũng chẳng ai như thế cả, một chút nhẹ nhàng cũng không có. Ngài coi em là gì chứ? Đồ chơi sao? Muốn "chơi" bao nhiêu thì chơi? Đã vậy còn làm suốt cả ngày, máu cũng chảy luôn rồi...

Miêu Tinh càng nói càng ức, vốn luôn nghĩ đến lần đầu của mình sẽ rất lãng mạn, thế mà bây giờ lại thành ra như thế nên cậu rất thất vọng. Biết là cái này cũng không thể hoàn toàn đi trách Kim Taehyung nhưng nếu không trách hắn thì cậu cũng không biết phải trách ai nữa, bọn họ khó khăn lắm mới yêu nhau, Park Jimin đối với Kim Taehyung trước giờ lúc nào mà chẳng ôm ảo mộng ngọt ngào, thế mà lúc nào thực tế cũng chẳng giống như cậu mong đợi...

"Lời yêu bỏ cả ngàn năm chờ đợi thì đến khi mất đi một mạng mới có thể nghe được, 'lần đầu' vốn tưởng phải thật ngọt ngào ấy thì lại thành ra một cuộc 'dày xéo' thô bạo."

Park Jimin càng nghĩ càng tủi thân rút mình sâu vào lớp chăn tràn ngập mùi hương của Kim Taehyung... Cậu ấy trước giờ đối với hắn đều là tự nguyện cho đi, nhưng lần này cũng thật quá tủi thân rồi, ngay cả khi ngài nói yêu em rồi, em cũng hoàn toàn không có được tình yêu như ý nguyện.

- Ta cái gì cũng không nhớ, lúc ấy ta đã phát dại mà, ta xin lỗi.

Thần Hổ nghe người yêu nói cũng biết em tủi thân, tuy là bản thân ngài không gọi là hoàn toàn có lỗi nhưng vì là em ấy buồn rồi, nên ngài muốn nói xin lỗi em vậy thôi.

- Ngài đã rất thô bạo.

- Ta biết rồi. Ta xin lỗi.

- Ngài còn gầm rất lớn nữa, em không thích điều đó chút nào cả.

- Ta biết em không thích, xin lỗi Tiểu Miêu.

Thần Hổ vô cùng chân thành mà nói xin lỗi việc mà bản thân còn không nhớ khi nào đã gây ra, bây giờ ngài cái gì cũng không quan tâm, chỉ gấp gáp muốn em cho phép mình tới gần thôi, bởi vì mèo nhà ngài đang chịu uất ức mà, nên ngài muốn tới dỗ em.

- Ta thương em đến như vậy, sẽ không nỡ mạnh bạo với em, em cũng biết mà...

- Nói như thế chẳng khác nào nói em vừa rồi không phải đang "làm" với ngài!

Không xong rồi, hắn càng nói càng đi xa rồi.

- Ta không có ý đó, ý ta là em muốn nhẹ nhàng thì lần sau chúng ta làm lại đi... Chuyện này cũng đã lỡ rồi... Mở cửa cho ta vào trước đã được không?

- Không có lần sau đó!

- Được, được, không có lần sau nữa. Em đừng nhốt mình như vậy, ta muốn vào...

- Phòng riêng của em, ngài không cần vào!

Tay nắm cửa một lần nữa "mọc" thành quả cầu gai, Miêu Tinh tức giận rồi nên mới cố tình phóng thích gai lưng đây mà. 

- Ta vào xem vết thương của em một chút thôi sẽ đi ngay. Còn nếu được ta ở lại thêm chút nữa? Ta không muốn để em phải tủi thân một mình, em có người yêu mà, để ta ôm em được không?

Vội buông tay nắm cửa giờ đã bị phủ đầy gai nhọn ra, Thần Hổ tựa đầu lên cửa gỗ truyền đến tai mèo nhà mình những lời trầm thấp dễ chịu.

Ngài biết em thích như vầy hơn, ngài hiểu rõ hơn ai hết và em thì cũng đã nói đến rất nhiều lần rồi... nhưng bản tính của hổ là lớn tiếng gầm rú như thế mà, lúc đó phát dại ngài làm sao quản được thân mình nữa.

"Tiểu Miêu, ta là lần dầu trải qua loại chuyện mất cân bằng này, cũng là lần đầu có người yêu, em bỏ qua thiếu sót của ta một lần có được không? Đừng tủi thân một mình, để ta vào cùng với em nhé?"

Thần Hổ không bỏ cuộc, tiếp tục truyền tin đến Miêu Tinh mong em hãy "suy xét lại" cho mình.

- ...

- Ngài không được tới gần, chỉ được nhìn thôi.

Suy nghĩ một chút rồi mới trả lời, Park Jimin vừa dứt câu nói của mình thì cánh cửa cũng tự động được mở khoá, tay nắm cửa phủ đầy gai cũng được biến trở về lại dáng vẻ bình thường vốn có.

May quá, cuối cùng cậu ấy cũng nghĩ thông cho hắn rồi.

Nhưng vấn đề bây giờ là Thần Hổ làm sao mới "được" đây?

Loài mèo khi muốn "tự cách ly bản thân" đều rất khó động vào, bây giờ cậu ấy ngồi tận giữa phòng mà giới hạn của ngài lại còn có hàng rào gai nhọn chắn đúng một mét từ cửa phòng tính vào thì làm sao "hổ" mới dỗ được "mèo" đây?

- Ta bước qua gai của em được không?

Dĩ nhiên là hàng rao gai này không thể làm khó Thần Hổ, thứ duy nhất có thể là người đang trùm chăn kính bưng bên trong kia cơ.

- Không.

Park Jimin gần như trả lời ngay lập tức.

- Có thể dùng thuật nhìn xuyên qua lớp chăn không? Ta thật sự không thấy được em.

Miêu Tinh không chỉ quấn chăn kín người mà còn quay lưng lại với ngài nữa, Kim Taehyung thật sự không thấy được gì hết dù là đã được cho phép "nhìn".

- Không. Em đang không mặt gì cả, ngài tính nhìn cái gì?

- Dù sao ta cũng từng thấy hết rồi, ngàn năm qua cũng đã nhìn kỹ từng centimet, ta nhìn cũng được mà...

Sự thật là vì những lý do khác nhau trước khi trở thành người yêu sư phụ đã nhiều lần buộc phải nhìn thân thể của đồ đệ rồi, tuy là lúc đó hắn nhìn không có xúc cảm gì đặc biệt nhưng Park Jimin lúc nào cũng là má đỏ tai cụp hết, bây giờ nhớ lại thật tình là Miêu Tinh nhà hắn rất đáng yêu.

- Không. Ngài không ngồi yên được thì ra ngoài đi... ạ.

Lại thêm một hàng rào gai nữa được dựng lên. Thật là-

"Khi nào em ổn hơn thì tìm ta... Ta không vượt giới hạn của em nữa."

Kim Taehyung có chút buồn bã truyền tin cho Park Jimin, ánh mắt ngài dõi theo bóng lưng bị lớp chăn quấn lại che kín của em, so với chuyện bây giờ em lơ hắn thì chuyện em vì tình yêu không được như ý nguyện mà sinh ra tủi nhục mới càng khiến hắn đau lòng hơn cả.

Có lẽ lúc màn dày xéo tàn bạo diễn ra, em đã thất vọng lắm...





:leehanee

• 𝔠𝔞𝔪𝔢Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ