Chương 4

34 2 0
                                    


- ưmm sáng rồi sao?

Kidoko dụi dụi mắt hướng mặt trời hỏi , Tatsumaki và Fubuki vẫn nằm trên ngực cô đôi tay nhỏ vừa vặn đặt lên eo cô mà vuốt lấy .

Công nhận dễ thương thiệt, cô đưa tay nựng má Tatsumaki rồi dang tay ôm nhẹ 2 em ấy lên đặt xuống lá , còn bản thân đi chuẩn bị đồ ăn cho bữa sáng.

- oee...hức...nất cụt....oaaa.

Kidoko thật nhanh quay đến bế fubuki lên .

- sao vậy , em khó chịu ở đâu sao? Sao lại khóc rồi? Bé ngoan không khóc nào~ .

Đưa tay vỗ nhẹ vào lưng fubuki từng chút một, cho đến khi nào em không còn khóc nữa.

- đói lắm phải không, đợi chị đun nước nha, Fubuki cố chịu đựng một chút, chị biết em giỏi mà~

- moẹ giả bộ mà còn làm quá, em làm chị tởm đấy.

- chị nghĩ chắc có mình em à? Xem lại mình đi chị ê

Hazz mấy em ấy dạo này hay khóc nhở, không biết có bệnh không? Chắc phải mau khiên gỗ xây nhà thôi , ở ngoài trời cũng được 1 tháng rồi , hẳn khó chịu lắm.

Lúc cô quay lưng đi thì Tatsumaki bò lại sau lưng cô ôm chầm lấy chân.

- hửm ,! Sao lại ra đây? Hâh đừng nói em muốn phụ chị hửm.

Bế bé bỏ lên đùi mình rồi tiếp tục công việc, Tatsumaki được ngồi trên đùi như cá gặp nước tha hồ dụi mặt vào bộ ngực sữa kia hít thở, lâu lâu còn liếm mấy lần , kidoko cũng không nghĩ nhiều chắc em ấy đói thôi.

Fubuki thì vẫn chưa bò được nếu giờ dùng năng lực ngoại cảm di chuyển thì sợ sẽ bị phát hiện, cũng đành ngậm ngùi nhìn chị hai tát quái trên kia.

- rồi rồi, chín rồi đây, ăn thôi ^^

- ngày nào cũng ăn chắc mấy em ngán lắm để chị cố tìm món khác ngon hơn .

- aa há miệng ra nào~~ , giỏi quá, ăn nhiều chóng lớn nga.

~~~~~~~~~

Ngày tháng cứ thế dần trôi .
Tatsumaki và Fubuki đã đến 5 tuổi .

~~~~~~~~~

- chị doko , chị doko xem nè , xem em bắt được con gì nè.

- đâu? Wouu Fubuki giỏi quá, sao em bắt được con vịt này hay vậy?

- hâh em thấy nó ngủ ở gốc cây nên mới bắt được đó

Tức nhiên là nói xạo , Fubuki phải dùng năng lực tâm linh để bóp chặt nó lúc đang bay nhưng phải chú ý lực nếu không sẽ vô tình bóp nát .

- chị ơi, hay mình ăn vịt nướng đi , nha?~

- được rồi, đừng làm nũng nữa , lát chị nướng cho.

- hừ , bắt được mỗi con vịt mà làm quá "😒"

- chị nên xem lại mình đi, ăn không nằm rồi , em lát nữa sẽ được chị doko khen .

- rồi , chờ đó.....

Nói thì làm liền Tatsumaki đi vào rừng khoảng 15p thì mang về con lợn rừng nhỏ, bảo là NHẶT được.

Cô cũng không nghĩ nhiều, sét về phương diện thì cô không thích xem anime cho lắm và đương nhiên kidoko cũng không biết gì về One-Punch Man .

Tối đến cả 3 cùng dùng cơm.

Fubuki nhớ gì đó liền hỏi

- Chị kidoko sao chị đến được đảo này hay vậy?

- à chị cũng không nhớ rõ lắm , hình như là bị xe tông sau đó....khi thức dậy đã thấy mình ở đây. Mà cũng nhờ như vậy nên mới gặp được bảo bối đáng yêu như hai em chứ .

Xoa xoa đầu nhỏ của Fubuki bất giác ai đó đỏ mặt.
Tatsumaki thật tức tối , lúc nào nó cũng được chị chủ động xoa đầu, hừ.

Maki kéo ghế lại gần doko rồi chồm lên hôn lên má chị .

- A...sao vậy Maki ?

- Không có gì , chỉ muốn hôn chị thôi.

- phì... em đáng yêu quá đó. Đưa tay nựng má maki , nhưng lại làm buki đen mặt.

Dành qua dành lại cuối cùng cũng đến lúc ngủ, họ hay có thối quen ôm nhau.
Doko thì nằm giữa 2 em ấy thì ở hai bên , ôm cánh tay ngủ.... Chỉ là giả vờ ngủ để chị yên tâm sau khi doko ngủ thì lại lén đi ra sau nhà .

- hừ , chị nói cho em biết, doko là của chị ! Em đừng có mà bén mãng đến gần .

- chị nói sao? Theo em thấy chị ấy lại thương em hơn chị , chị doko thuộc về em. Chị đừng mộng tưởng!

Luồng ánh sáng xanh đang dần hiện lên , mặt đất xung quanh bất đầu rung chuyển . Từng cục đá nhỏ lớn li ti đang trôi nổi trên không trung .

HỌ đã mất kiểm soát, Họ đánh nhau dữ dội cho đến khi một tảng đá 🪨 to lạc hướng bay về phía ngôi nhà trúc nhỏ.

____________

Còn tiếp

[ BH ] Xuyên Vào One-Punch Man Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ