Chương 12

29 4 1
                                    


- Em nhìn nè , hôm qua em cắn chị giờ nó sưng lên rồi, đau !

Kidoko ụp mặt mình xuống gối thút thít, làm Fubuki đau lòng không thôi, lại gần dỗ bảo bối.

- Lại đâu em xức thuốc, đừng khóc, là em sai, ngoan xức thuốc mỡ rồi không đau nữa.

Cô im re không nói tiếng nào càng làm Fubuki lo lắng hơn, dành bế lên đặt vào lòng mình.

Lúc sáng sớm Tatsumaki đã đi làm nhiệm vụ của hiệp hội , dù không muốn nhưng vẫn phải đi.

Em chạm vào chỗ hôm qua mình tàng phá, xoa xoa rồi bôi thuốc mỡ lên.

- Có đau lắm không?

- Ưmm

- Lát nữa sẽ hết, bảo bối ngoan ráng chịu một chút.

Dỗ dành từng chút, đến bữa trưa vẫn uy cô ăn, đủ biết em thương cô cở nào rồi.

- tối em có việc bận, chị ở nhà đợi Maki về, không lâu đâu.

Nhìn xuống cô đã ngủ từ lúc nào, thật là, bảo bối nhỏ mà mình thương sao lại đáng yêu như thế chứ?

Đặt xuống giường rồi nằm kế bên ôm cô ngủ ngon lành, đến tối cô thức giấc căn nhà trống trơn làm cô chán nản, đột nhiên cúp điện cả khu làm cô hốt hoảng. Vọi bật tung cửa sổ, đột ngột vầng trăng tròn, ;)

Cô thực sự sợ rồi nhớ lại những lần ở rừng , lần này cũng vậy lại có cảm giác bị theo dõi làm cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà vội đến nỗi còn chưa mang giày.

Chẳng nghĩ gì trong đầu , cô cứ đâm đầu chạy , đến khi dừng trước căn nhà quen thuộc, cô chạy đến của gõ .

Cánh cửa mở ra không nghĩ gì nhiều liền ôm lấy cổ người kia nước mắt rưng rưng.

- là Doko hả? Sao lại đến đây?

-Hức...sợ quá...đừng rời đi có được không...nất cụt.

- ?

Sau một hồi khóc lóc , cô cũng tình tĩnh hơn nhìn về phía Saitama vad Genos đang thắc mắc.

Đột nhiên bụng kêu lên, cô đỏ mặt khum xuống, nói nhỏ.

- Đói quá ~

- Để tôi đi nấu đồ ăn _ Genos

- có đau ở đâu không?

Tama nhẹ nhàng đi đến sờ một bên má bị chùi đến trầy xước, quả thật da cô rất mỏng và mềm, chỉ cần 1 vài tát động nhỏ liền đau.

- Đỡ hơn rồi, đừng sờ nữa trúng sẽ đau a.

Thất mình thất thố liền rụt tay lại, hỏi hang lo lắng cô từng chút một, đến khi Genos nấu xong thì ngồi vào bàn ăn cơm , đúng hơn là chỉ có 1 mình cô ăn còn 2 người còn lại ngồi nhìn.

Ăn uống no nê rồi cô lại sực nhớ đến chuyện, Fubuki không cho cô đi đâu mà chưa xin phép .

Lần này sợ rồi, tạm biệt Saitama xong cô liền chạy té khói về nhà , lúc nãy điện đã hồi lại như cũ, trên đường chạy cô không ngừng cầu nguyện, làm ơn Tatsumaki vẫn chưa về , làm ơn đi !!

Bước đến trước cửa, nhưng chần chờ mãi cô vẫn không mở vì nghe trong nhà có tiếng cải vã , cộng với tiếng đồ vật rơi leng keng.

Gần 10p thì cũng dừng lại, cánh cửa độ nhiên mở ra , Tatsumaki lúc đầu bất ngờ khi thấy cô ở trước cửa sau đó từ bất ngờ chuyển sang tức gận. Cô với đôi chân trần 2 ngón cái đan vào nhau mặt thì khum xuống, 2 tay chấp trước ngực .

- Chị...chị xin lỗi.

Tatsumaki không nhiều lời vát cô vào nhà , Fubuki thấy chị vát được cô về thì cũng nháo nhào lại xem.

Thật may bảo bối nhỏ không sao, liều gằn giọng trách mắn.

- Chị Đã Đi Đâu _ Fubuki

Kidoko nghe cô nói thế liền ngẩn đầu lên, nước mắt long lanh lăn trên má nghẹn ngào trả lời.

- Khi nãy cúp điện, chị sợ quá nên chạy ra khỏi nhà, đến...đến...

- Đến đâu? _ Maki

- Đến nhà bạn trú nhờ ... chị...chị sai rồi sau này không dám nữa, em đừng cắn chị có được không?

Mắt cô cụp xuống, nước mắt tuôn rơi.

Buki và maki dù thấy rất đau lòng nhưng nếu không phạt có 1 lần chắn chắn sẽ có lần 2, đành nhẫn tâm cởi quần cô ra ra , đặt nằm ngang đùi mình , giáng xuống một cái bạt tay thật mạnh vào cặp daod trắng nõn không tì vết đó, in đỏ cả năm dấu tay .

__________

Còn tiếp

[ BH ] Xuyên Vào One-Punch Man Where stories live. Discover now