Chương 14

24 4 4
                                    


Cuộc sống khi diễn ra quá yên bình, con người ta luôn muốn có sóng gió để tìm cảm giác mới lạ.

Cô cũng vậy, mấy hôm trước được mua cho cái điện thoại mới, vù điện thoại cũ không sử dụng được ở đây .

Cô lén chạy đến nhà Saitama xin số cả hai, hoi vui vẻ đồng ý còn cho cả số dự phòng, lâu lâu có điện hai ba cuộc chơi, rủ nha cuối tuần này đi thám hiểm ở ngọn núi sau xưởng.

Đến ngày hôm nay, thứ 7 , cô háo hức từng giờ, nhưng điều quan trọng là...Maki và Buki có cho đi hay không.

\(#^~^)/
|__|
| |

Quyết như vậy đi !

- Maki~~

Em chạy lại chủ động câu cổ Maki, làm nũng.

- Maki~

- Hửm, chi muốn gì à?

- Makiii~

-?

- Em đói không? , chị đi làm cơm cho em ăn nha?

- Không em không đói, chị đói sao?

- Không ~ makiii, chị muốn đi chơi ~ em cho chị đi nha, ở nhà chán quá a.

- Chị định đi đâu.

Maki nhíu mày lại, gắt gao ôm chặt em lại, nếu em muốn rời xa khỏi cô, cô sẽ không nhân nhượng mà Giam Cầm em lại ở bên mình mãi mãi.

- Chị đi chơi với bạn aa, mai là đi òi, rất nhanh sẽ về mà.

- Bạn? Là người chị hay nhắt đến sao?

- Đúng đún, rất tốt, em cho chị đi chơi đi mà~

- Tốt hơn tôi sao?

- Không không! Em vẫn tốt hơn!

Thấy mắt em rưng rưng phủ một tần hơn nước, quả thật cô đã mềm lòng.

- Được chị cứ đi...

- Thật sao?

- nhưng với một điều kiện,....

- Điều__Điều kiện?

- Phải cho em đi theo.

- Ưmm được mà, để chị hỏi bạn nha.

Nói xong em vẫn ngồi trong lòng maki ấn số gọi điện, lúc đầu Saitama vui vẻ tiếp nhận nhưng sau đó không biết nghĩ gì mà nói chuyện bắt đầu không rõ ràng.

- Yeyyy , em đi xoạn đồ đây!

Nhìn cục cưng vui mừng như thế cô cũng vui theo, em chạy nhảy khắp nhà sau đó mệt lại chui vào lòng cô ngủ.

Điều này làm cô khá hài lòng , nàng cứ mãi dựa dẫm vào mình như thế là rất tốt!

Sắt trời tối mịt Fubuki mới ló mặt về , vì làm nhiệm vụ vào những ngày gần cuối tuần rất nhiều, để dành một ngày trọn vẹn được bên nàng thật sự rất khó.

- Bảo bối ~ em xem xem chị mau gì về nè.

Vừa bước vào cửa Buki liền không kìm chế được sự nhớ nhun mà thốt lên.

- Này Buki em nói nhỏ thôi , cục cưng đang ngủ.

- À à , xin lỗi.

Tiến lên hôn một cái cô mới an tâm ràng nàng vẫn ở bên cạnh mình.

~~~

Đừng ___! Đừng lại đây mà , đừng, dừng lại....

- A a a

Tiếng la thất thanh của cô đã thành công đánh thúc được Maki và Buki dậy.

- Cục cưng ? En sao vậy? _ Buki

- Làm sao vậy ? Là mơ thấy ác mộng chăng?

- Umhh.... Hức hức... Maki... chị đâu rồi.... Maki ơi

- Chị đây, chị ở đây, em tỉnh tỉnh.

Càng khóc như lợi hại hơn, lúc lâu sau, em mới thức giấc, đôi mắt nặng triễu vẫn chư mở ra được.

- Chị...chị ơi?

- Sao?

- Ôm ôm em

Ôm nàng vào long an ủi, nhìn cặp mắt sưng to của em làm lòng chị đau nhói.

Rốt cuộc em cũng ngủ lại được, thấy em ngủ , bản thân cũng nằm xuống ngủ tiếp dưỡng sức.

~~~~

- Ưmm__

- Chị ơi, dậy dậy, hôm nay đi chơi đúng không?

- Chị ơi ứmm....

Maki ấn đầu Doko vào môi mình, tham lam mút lấy.
Đến khi em hết hơi Maki mới suy xét việc buôn tha cho đôi môi nhỏ đáng thương.

- Chị~

- Chị dậy thôi, mình đi ăn bữa sáng nha?

- Được , như em muốn.

- Hehe

Sau khi ăn xong Fubuki cũng muốn theo thế là cô được mấy em bế trên đường đến nhà của Saitama.

Cô cũng đâu có ngờ , lát sau lại nghe mùi dấm chua nặng như vậy, dù không biết gì sảy ra nhưng Buki vẫn bế cô từ đầu đến cuối, không cho phép cô đặt chân xuống đất dù chỉ một bước.

__________

Còn tiếp

[ BH ] Xuyên Vào One-Punch Man Where stories live. Discover now