Chương 20

1.9K 190 2
                                    

Mưa nhỏ lất phất, Kinh Đô trải qua nửa mùa xuân, bậc đá trước cửa nhà lớn nhà nhỏ đều ẩm ướt một mảng, sắc xanh trên tán lá rụt rè, chim ở đông cung về muộn.

Lúc Tiêu Chiến quay về trời đã xâm xẩm tối, y nhấc vạt áo gần như ướt sũng từ cửa bên đông cung về Hiệt Phương điện, Lam cô một tay che dù một tay dìu y, bước chân còn nghiêng ngả hơn y.

Y gặp Thần phi xong có đến Vạn Thọ cung, biết rõ dạo này thái hậu tâm trạng không vui còn nhất định muốn đi tìm xui xẻo, bánh gừng Lam cô dâng cho Duệ vương không biết tại sao lại dính cánh hoa giấy, vốn nghĩ mưa xuân liên tục không khí ẩm ướt, làm bánh gừng có công dụng làm ấm người, không nghĩ là Duệ vương gần đây sức khỏe không tốt, bánh gừng chỉ ăn một miếng toàn thân đã nổi nốt đỏ, thái y đến chẩn nói là do cánh hoa rơi trên bánh.

Thái hậu vốn dĩ tích lũy oán khí, biết Tiêu Chiến trước tiên đã đi gặp Tuyên vương rồi gặp Thần phi, lạnh lùng giơ tay chỉ thẳng vào phiến đá ngọc trắng trong vườn, phạt Tiêu Chiến quỳ ba canh giờ mới được đi.

Lam cô cả đường tự trách, nói không biết tại sao bánh đặt trong hộp lại dính phấn hoa, càng không biết sức khỏe Duệ vương tại sao lại suy nhược như vậy, nổi nốt đỏ thì thôi đi, tiết trời mùa xuân mát lạnh ăn mặc sơ sài còn không thấy có vẻ gì là lạnh, ăn một miếng bánh gừng mà lại khiến cậu ho sặc sụa không ngừng.

Tiêu Chiến không nói lời nào, đi ngang qua cây hoa lê lác đác lá trong vườn, bước vào hành lang ướt mưa đã được quét dọn, tiện tay phủi đi giọt nước rơi trên trán, căn dặn Lam cô về nghỉ ngơi đi, để hạ nhân nấu ít nước nóng mang qua đây là được.

Cuối hành lang có bóng người màu trắng như hoa lê, ống tay áo dài rộng. Đợi Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn rõ người trước mặt, y ngừng lại tại chỗ, bước chân trì trệ không giống lúc nãy bước vào đây. Vương Nhất Bác sắc mặt bình thản, Tiêu Chiến chợt nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp hắn và hiện tại rất giống nhau.

Cùng là gương mặt trắng sáng như ánh trăng không nhìn ra vui hay buồn, đứng ở phía trước ngẩng mặt nhìn về tháp Huệ An xa xa, không biết đang nghĩ gì.

Tiêu Chiến đi về phía hắn, bước chân chầm chậm, Vương Nhất Bác quay người lại nhìn thấy y.

Bộ thanh y đó của y xem như ướt sũng, trên trán lấm tấm hạt nước, cây trâm gỗ đàn hương khắc mây bay ghim trên búi tóc đen tuyền, đuôi tóc cũng ẩm ướt. Đường đường một thái tử phi, ra khỏi đông cung đi một chuyến trở về đã trở thành con gà mắc mưa, đôi mắt long lanh nước nhìn mà khiến người khác không kiềm được lòng.

Vương Nhất Bác thấy bộ dạng y như vậy nhưng không ngoài dự liệu của hắn, hắn lẳng lặng đợi Tiêu Chiến đi qua ngang vai hắn mới giơ tay kéo ống tay áo ướt sũng của y qua ôm người vào lòng.

Tiêu Chiến dựa đầu lên vai hắn, thuận theo động tác hắn ôm chầm giơ tay, dùng ngón tay sờ lên hoa văn thêu trên vạt áo trước ngực, như thể rất mệt, nửa người ngã vào lòng hắn.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn đôi mắt mê ly của người này chậm rãi chớp, tay đặt lên eo bế ngang người đi vào Hiệt Phương điện rồi nhẹ nhàng đặt y lên giường.

[BJYX-Trans] Cung phi sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ