Chương 27

1.3K 172 8
                                    

Trên bức Tiêu Sơn Hạ Điểu, Tiêu Chiến từng lấy ưng là đại tướng phương bắc, chim sẻ ví là trọng binh. Dương Kỳ chết trên đường đi Tây Nam, vì vậy Dương Tiết cho là Tiêu Chiến lúc đó dùng bức tranh này ám thị mọi chuyện.

Nay y trúng độc không biết ngày nào buông tay rời khỏi hồng trần, Dương Tiết nếu đã nghi ngờ y, vở kịch này có tiếp tục diễn nữa không không quan trọng, ý nghĩa của bức tranh đó cũng không liên quan đến việc bà có tin hay không. Chỉ là chiếu theo thế cục hiện nay, ai không nhẫn nại được động thủ trước mới là quan trọng.

Nhưng mà y cũng không ngờ, hôm đó thái hậu triệu y tiến cung, lần đầu tiên nhắc đến di chiếu của tiên đế. Bà tin tiên đế từng có hai bức di chiếu, một bức đã bố cáo thiên hạ, còn một bức không ai biết giấu ở đâu.

Tiêu Chiến nhớ lại, Cố Dục từng nói với y, Tiêu Uyên lúc sắp chết từng nói tiên đế còn một bức di chiếu.

Nhưng nếu đột nhiên vẫn còn một bức di chiếu chưa xuất thế thì cũng không ai biết trên chiếu thư viết gì mới đúng chứ. Thái hậu chau mày, có phần bất lực. "Tiên đế quyết đoán, đương nhiên không để người khác ngồi lên ngai vàng, trên chiếu thư đó, nhất định là chỉ cho phép hậu nhân của Vương Nhất Bác kế thừa hoàng vị."

Trong lòng Tiêu Chiến nghi hoặc, muốn hỏi thêm chi tiết khác nhưng Dương Tiết không trả lời y, bà tự nói tự nghe: "Thái tử phi, giết thái tử, mang hoàng tôn qua cho ta, ta phò trợ nó đăng cơ, sẽ bảo đảm Tiêu gia ngươi vạn đời vinh quang."

Tiêu Chiến thất kinh, lập tức quỳ xuống dập đầu, cảm thấy thái hậu hiện tại quá điên cuồng.

Nhưng Dương Tiết bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến hoảng loạn quỳ rạp xuống, thong thả thưởng trà, cười lạnh rồi hỏi: "Thái tử phi là làm không được, hay là không muốn làm?"

Tiêu Chiến cúi đầu càng thấp hơn, ngậm miệng không trả lời.

Y biết rõ Dương Tiết chỉ muốn hoàng quyền, ai ngồi trên ngai vàng bà hoàn toàn không quan tâm, khống chế Nghi đế thất bại, nay ngày càng ngang ngược điên cuồng, có ý đồ với Trục Nguyệt chỉ vì đứa nhỏ này danh chính ngôn thuận.

Một lúc sau, Tiêu Chiến nói: "Thần chỉ sợ sức một người quá yếu, không làm điện hạ bị thương được."

"Không sao." Dương Tiết xua tay. "Chỉ cần đông cung có động tĩnh, cấm quân sẽ đến."

.

.

Binh quyền trong kinh sau khi tiên đế băng hà vẫn luôn do bà nắm giữ, trong tay bà còn mười vạn cấm quân hoàng thành, hai năm nay Vương Nhất Bác ở Bắc Bộ tích lũy không ít người ngựa, nhưng không thể đột ngột vào kinh. Chỉ cần chút động tĩnh nhỏ, chiến sự nổi lên, bất luận thế nào đều không có lợi cho Vương Nhất Bác.

Đêm ở đông cung tĩnh lặng như tờ, trong điện chỉ có ánh nến không ngừng chiếu sáng.

Lam cô thắp ít hương an thần, luôn miệng càm ràm sao mấy cơn buồn ngủ mùa xuân qua mùa hạ vẫn chưa thấy giảm, nhìn thấy mặt trời ở phía xa xa lặn xuống liền bảo Tiêu Chiến về tẩm điện không cho y thức khuya ngắm trăng nữa, từ khi Tiêu Chiến về đông cung sức khỏe mãi mà không tốt lên, cả ngày lừ đừ mệt mỏi, nên bà muốn y đi nghỉ ngơi sớm.

[BJYX-Trans] Cung phi sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ