Chương 38

1.4K 160 15
                                    

Đầu giờ thìn, trời đã hơi sáng.

Trong Tử Thần điện, Dương Tiết ngồi trên long ỷ hoàng đế, bà không mặc cung trang lộng lẫy sặc sỡ, chỉ mặc một bộ y phục đơn giản, có vẻ không hợp với không gian xung quanh.

Vương Nhất Bác một đường từ kim đài bước lên, không ai ngăn cản hắn, đi thẳng đến cửa Tử Thần điện thì đứng lại, ngược với hướng nắng sớm.

Đến giờ lên triều, trong điện có khoảng mười vị quan viên, đều là thân bộ của thái hậu, lúc này đang khúm núm đứng trong điện, người nào người nấy cúi gằm mặt, ai cũng không dám lên tiếng.

Tiêu Chiến đứng dưới bậc thang nhìn hắn, y bị trói đứng từ lúc nửa đêm, chân tê cứng, thấy hắn đi vào chỉ cảm thấy nhiều ngày không gặp dường như Vương Nhất Bác lại cao lên rồi, hoặc là gầy đi.

Dương Tiết cười nói. "Cấm quân vây thành, thái tử một mình vào đây, đúng là to gan."

Vương Nhất Bác không khách khí trả lời. "Cấm quân vây thành, nhưng ta đến không ai ngăn cản, không biết hôm nay quân của họ là ta hay là ngươi."

Dương Tiết ngừng cười, tối qua cung nhân liên tục cấp báo tháp Huệ An cháy ba lần, bà không hạ lệnh cứu hỏa mà tập hợp binh lực ở lại hoàng thành, nay bà đã mất lòng dân và lòng quân, như tòa tháp sụp đổ.

Lúc Vương Nhất Bác vào điện, một thị vệ bên cạnh ghé sát tai nói: "Cấm quân đêm qua tự ý đi đến tháp Huệ An đã quay về, lúc này đang chỉnh đốn ngoài thành cung, giằng co với tướng sĩ vây thành."

Bà trầm mặc nhìn hổ phù nắm trong tay mình, kiểu dáng xấu xí, không phải là vật nữ nhi sẽ dùng.

Bà nảy ra ác ý.

Từ đêm qua bà vẫn luôn ngồi ở nơi này, căn dặn trong điện không được có góc tối, nến trên giá nến cháy đến tận bây giờ, đèn lưu ly xoay tròn bốn góc giữ một ánh sáng dịu dàng, cùng với ánh dương mình binh tập hợp lại phản chiếu một căn phòng phồn hoa.

Bà nói: "Hổ phù trong tay ta, không ai dám đụng đến ta, nhưng ngươi không giống, quân lính của ngươi đã đến biên giới cả rồi, lúc này có lẽ không còn một ai có thể dùng, phải không, thái tử điện hạ?"

"Nhưng ngươi sẽ không giết ta, cũng không thể giết ta, càng không giết được ta."

Vương Nhất Bác nói rất nhẹ nhàng, Dương Tiết híp đôi mắt lạnh lẽo.

"Quả thực, ta sẽ không giết ngươi."

Bà từ long ỷ đứng dậy, đứng trên cao đài, từ trên nhìn xuống những người đứng trong điện.

"Ngươi phải thay ta dẫn quân nam chinh, thay ta bình định hắc thổ Nam Cương, báo thù rửa hận cho tộc nhân đã chết của ta, ta làm sao có thể giết ngươi?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lúc này mới hiểu tại sao hôm nay hắn lại một mình đứng ở đây.

Từ lúc Vương Nhất Bác lệnh cho quân lính ở Bắc Bộ đến biên giới, còn Dương Tiết vì nội chiến mà tự ý trưng thu lương thực, giam giữ giám sinh, tập hợp binh quyền ở hoàng thành thì bà đã mất rất nhiều thứ rồi, đó là sự giao phó sinh tử bằng máu.

[BJYX-Trans] Cung phi sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ