Chương 4

17 12 0
                                    

Do hai người đứng giữa hành làng nói chuyện nên đã bị nhắc nhở nhẹ. Nên câu chuyện sẽ được tiếp tục ở ngoài sân. Vì trong thời đại này chưa có máy giặt, do đó muốn giặt quần áo thì hai người buộc phải chà bằng tay

"Vậy cậu thật sự là từ quê lên?" Cậu trai kia lên tiếng hỏi anh xác nhận

Anh cũng chỉ cười trừ đáp lại "Ừm thì...cứ cho là vậy đi"

Sau đây sẽ là màn giải thích: Cách thức phân cấp bậc ở đây(áp dụng với tất cả các phủ trong thế giới)

————————————————————

- Đứng đầu là chủ phủ-chức vị cao nhất, điều hành mọi quyền hành trong phủ

- Dưới trướng của chủ phủ sẽ là Tiền Nhất-Hậu Nhất:

+ Nắm quyền hành về luật lệ, xưng hô, kế hoạch v...v... của chủ phủ. Giống như quản gia thân cận vậy, tuy thế nhưng đây chia ra hai cấp

+ Tiền Nhất: Thân cận 1-quản gia đúng nghĩa, giúp đỡ và bảo vệ

+ Hậu Nhất: Truyền lệnh từ cấp trên(Chủ phủ) xuống trướng dưới, người hầu thân cận- phục vụ, lo bữa ăn giấc ngủ

- Tiếp theo là Tiền Nhị-Hậu Nhị

+ Nhận lệnh từ cấp trên phân xuống. Phân chia công việc, phụ trách hầu hết mọi hoạt động trong phủ. Từ dọn dẹp, nấu ăn, sự kiện tổ chức, lễ nghi v...v... Họ tương tự giống nhóm/đội trưởng của người dưới trướng tiếp

+ Tiền Nhị(số lượng ít hơn Hậu Nhị): Nhận lên từ cấp trên, phân chia công việc, điều khiến mọi việc đúng chiều hướng

+ Hậu Nhị(số lượng nhiều hơn): Nhận công việc từ Tiền Nhị, tiếp tục xẻ nhỏ rồi phân cho người dưới tiếp, chỉ đảo và phân chia

- Sau đó là Hậu Tam(là cấp bậc hiện giờ của Vietnam)

+ Số lượng đông đảo, đi quanh phủ kiểu gì cũng gặp. Tất thảy họ là người hầu theo mọi người, thực hiện các công việc dọn dẹp, nấu nướng, sửa chữa... Gần như mọi công việc lao động chân tay, trí óc đều gọi tên họ

+ Rất đa năng, nhiều công dụng: Họ có thể lau dọn phủ sạch bong, nấu ăn đỉnh cao, sửa chữa mọi loại thiết bị, quét sân vườn, tỉa cây, cắm hoa, đàn hát v...v... Cứ giao là đảm bảo có người làm!

+ Họ không cố định công việc, có thể gặp việc gì làm việc nấy(ví dụ như Vietnam được kéo vào cùng giặt đồ)

- Tới đây là hết, lính canh sẽ tạm không tính vào đây

* Dấu hiệu nhận biết

- Chủ phủ: Mặc gì chả được, là chủ mà

- Tiền Nhất-Hậu Nhất sẽ có trang phục riêng tuỳ theo chủ phủ(chủ phủ tự thiết kế)

- Tiền Nhị-Hậu nhị thì thống nhất hơn. Họ mặc kimono(với nữ) và Yukata(với nam) với áo Haroi khoác ngoài. Đa phần là màu đơn sắc, muốn thêm hoạ tiết vào Haroi bên ngoài cũng được

- Hậu Tam: Kimono và Yukata một màu, đơn giản và dễ nhìn, dễ mặc. Không quá màu mè, nhẹ nhàng phù hợp cho công việc

———————kết thúc giải đáp——————

Tới đây thì anh hiểu sơ sơ cách phân chia ở thế giới này rồi. Nếu xét cấp của anh bây giờ là Hậu Tam, khá an toàn và không vướng quá nhiều vào nguy hiểm

"Hai cậu kia, giặt đồ nhanh lên để người khác còn phơi nữa!" Một thanh niên khác cầm chậu đồ đi ngang qua nói lớn, nãy giờ hai người buôn lơ là công việc quá

"V-vâng ạ!" Cậu trai kia nhanh chóng đáp lại

"Mau làm lẹ thôi không bị nói đấy"

"Ừm...mà tôi chưa biết tên của cậu?"

"À! Tôi là Shinshu, cậu gọi tôi là Shu cũng được" Cậu ta vui vẻ đáp lại anh với nụ cười hiền lành, vui tươi

"Rất vui được gặp cậu, Shu! Tôi là Việt" 'Nên bỏ chữ Nam đi cho an toàn'

Anh thầm cảm thấy may mắn gì mình đã quen được cậu trai tốt này giữa thế giới muôn màu đây. Người tốt tuy hiếm nhưng chắc chắn sẽ luôn tồn tại ở đâu đó...

Hai người không hề hay biết mình đang bị theo dõi, chính xác là một hai ánh mắt từ trên cao nhìn xuống. Kẻ kia gõ tay nhìn xuống từ ban công, người bên cạnh thì ngoan ngoãn đứng cúi khép đầu

"Thưa...chúng ta có nên..." Người bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng đáp lại là cái giơ tay ra hiểu "dừng" của kẻ kia

"Không cần, mặc kệ cậu ta" Mắt vẫn chăm chú nhìn bóng lưng hai người rời đi, miệng cười cười xem trò vui

"...vâng tôi hiểu rồi"

"Hmmm...ta muốn thưởng trà một chút, ngươi đi pha một ấm đi"

"Sẽ có ngay thưa ngài, tôi xin phép" Đầu cúi, chân lui ra khỏi căn phòng. Người kia chỉ đáp chứ không nói năng gì thêm mà đến phòng trà pha một ấm theo lời

Ở phòng pha trà, thật trùng hợp khi anh cũng đang có mặt ở đây. Bằng một cách thần kì nào đấy mà anh ở phòng trà này? Vì Shinshu có ai đó gọi nên đã để anh ở lại bơ vơ chỗ này

'Hậu Tam...vậy mình đang thuộc chức vị thấp nhất ở đây. Coi bộ cũng giống giúp việc' Tay anh vừa xát lá trà, vừa nghĩ thầm trong đâu cách sống sót ở thế giới nay

'Nhưng cũng hay, càng mờ nhạt thì khả năng sống sót càng cao mà...mình đâu phải nhân vật chính đâu mà sợ' Tới giờ anh vẫn nghĩ nhân vật chính là cái nhân vật trong truyện ý. Tên gì anh cũng quên luôn rồi, nhưng lòng vẫn chắc mình không phải nhân vật chính

(Coi lại bìa vẫn còn kịp đó anh)

"Tôi tới lấy trà để pha, đã xát xong chưa?" Một giọng nói từ phía cửa vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ về kế hoạch của anh

"Thưa, cậu kia đang xát rồi ạ" Người khác trả lời lại và hướng bàn tay về phía anh

"Cậu đi theo tôi, pha trà cho chủ phủ" Người kia nhìn anh một lúc rồi mới lên tiếng tiếp

Anh nghe xong như chết máy...đùa nhau à? Đem cho chủ phủ, chả phải người đứng đầu chỗ này sao? Khác nào vào hang thăm cọp đâu chứ, đã cố mờ nhạt hết sức rồi mà còn...

"À...ừm...tôi là người, chưa biết nhiều quy tắc ở đây. Lỡ đâu phạm phải lỗi gì khiến chủ phủ phiền lòng thì đáng buồn lắm..." Anh vừa nói vừa đưa đôi mắt đáng lo ngại về phía người kia. Nào ngờ câu nói của người kia khiến anh phải nín họng

"Không biết thì học, dù gì người mới cũng cần thêm kĩ năng nhỉ? Ngươi cũng biết chống đối lệnh cấp trên sẽ nhận hậu quả ra đúng không?"

"Tôi..." Lời từ miệng còn chưa kịp nói đã lập tức bị cắt ngang

"Đừng ý kiến nhiều, mau nghe lệnh cấp trên đi" Người kia chỉ nói nhẹ giọng rồi ngoắc tay anh đi theo mình

Thôi phận làm thuê nhỏ bé, thấp hèn này cũng chỉ đành ngậm ngùi nghe theo. Chứ giờ đứng lên chống đối thì khác nào tự đào hố chôn mình. Anh tay bê trà, chân lết từng bước nặng như đeo chì đi theo người kia, lòng thấy một tương lai chả mấy tươi sáng là bao

End chương 4

Xin chào thế giới![Countryhumans]Место, где живут истории. Откройте их для себя