Chương 7

16 7 0
                                    

Hiện tại anh đang bị rơi vào thế khó vì nãy giờ Japan cứ liên tục chọc ngoáy vào việc "sự xuất hiện bất ngờ". Anh chả thể bật lại câu gì mà ngồi im chịu trận

"Nè nè, kể cho ta nghe làm cách nào ngươi rơi từ trên cao xuống đó đi. Bộ trèo cây à?"

"Còn cả việc ngươi vào được trong đó nữa, coi bộ hơn cả thích khách đó nha"

"À, hay ngươi có phép thuật nên mới vào được đó! Nếu thế thì trí tưởng tượng của ta hơi phong phú thì phải"

Cậu cứ lải nhải liên tục vào tai anh những lời trần thuật, kể lể xung quanh lời đồn. Thậm chí còn đưa ra giả thuyết nữa, làm anh ngồi thôi cũng sợ trong lòng

'Ôi giời ơi...làm ơn đừng hỏi nữa. Tha em anh ơi, cứ thế này thì chết em mất' Tiếng van xin thảm thiết trong lòng của anh không được người kia nghe thấu đâu

"Ah ta có giả thuyết này, nghe hợp với ngươi đó!" Bỗng dưng cậu ta nhảy số được thứ gì đó mà nói với anh

"Dạ...ý của chủ phủ là sao đấy ạ?"

"Có khi nào...người từ một nơi xa lạ nào tới, một chiều không gian khác chẳng hạn"

Câu nói đi như sét đánh ngang tai, anh lập tức hoá đá trước câu nói đó. Miệng mấm máy muốn nói nhưng cũng phải ngưng lại khi nhận về ánh mắt của cậu ta. Đôi mắt đỏ máu với đồng tử mèo...càng nhìn càng thấy giống "hắn"

'...cha con có khác, tới ánh mắt đe doạ cũng giống nhau' Anh đổ mồ hôi hột nghĩ thầm

'Nhưng mà khoan...tại sao cậu ta biết được khái niệm thế giới khác? Đây là thời xưa, những thứ mơ hồ như này thường chỉ giống mấy lời nhảm nhí thôi chứ'

"Mà thôi, ngươi mau uống đi kẻo trà nguội! Nãy ta chỉ nói vui thôi, chứ nghe nó cũng phi lí khó tin lắm"

Cậu ta nhanh chóng xua tay, miệng cười xoà như chưa có chuyện gì. Vậy càng tốt, anh chỉ bị nghi chứ chưa bị phát hiện. Chỉ cần cẩn thận một chút thì mọi việc xem như thuận buồm xuôi gió rồi

Sau buổi trà đàm đạo đau tim đó...

'May vãi, cậu ta không hỏi thêm gì từ khúc đó' Anh đứng ngoài cửa ôm ngực trấn tĩnh một lúc, tay còn lại buông thõng đầy mệt mỏi

"Việt, Việt! Ông làm gì ở đây thế?" Một giọng nói kéo anh lại hiện thực

Là Shinshu, cậu ta còn vẫy vẫy tay chào anh. Miệng vẫn là nụ cười tươi toả nắng, khuôn mặt thanh tú đó nhìn thôi đã thấy mùi tích cực rồi

'Ôi, cảm ơn ông trời đã cho con quen được một tia sáng giữa cái nơi ác quỷ này. Mình sống đức độ mới được như này, vậy mà tên phương Bắc luôn mồm bảo nghiệp'

Đây là phước lành, đích thị là phước lành! Chắc chắn hồi xưa anh tích đức mới có được nó từ ông trời, ai bảo anh nghiệp là quá sai rồi

" Việt, ông làm sao thế? Ủa sao không trả lời thế này?" Shishu vừa hỏi vừa khua tay trước mặt anh nhưng không nhận được hồi đáp

Y dần thấy không ổn, vì y là một người tốt bụng nên nhìn bạn mình như vậy không ôn chút nào. Nên y dùng tay đập mạnh vào lưng anh

"AH! Trời ơi cái lưng tôi!!!" Anh đau đớn, gào thét sờ vào tấm lưng của mình

"Xin lỗi!!!" Y cũng rối rít xin lỗi lại, có lẽ hơi mạnh tay quá rồi

"S...sao ông lại ở đây?" Tới giờ anh mới thắc mắc, tại sao con người thánh thiện lại ở cái chỗ này? Cái nơi mà anh cảm thấy đau tim bome

"Thì...chủ phủ triệu tôi tới..." Y nhìn anh một lúc mới ngập ngừng nói ra, mắt còn đánh sang chỗ khác

"Lỡ có chuyện gì thì sao, lỡ tôi không được làm việc cùng Việt thì sao?" Tông giọng run run của y làm anh không nỡ rời đi. Nghe lo lắng hộ luôn

"Chắc không sao đâu! Ông cứ vào đi, tôi luôn ở bên cạnh ông mà!!!" Anh nhanh chóng quay sang an ủi người kia, giúp y đỡ tủi phần nào

Rồi Shinshu vẫy tay anh trong nước mắt cũng phải ngậm ngùi đi vào...

"Thưa chủ phủ, ngài gọi tôi có chuyện gì không ạ?" Y nhẹ giọng nói, nó không có vẻ gì là lo lắng như lúc nãy y nói với anh

Japan không đáp, cậu ta chỉ giơ một ngón tay lên

"Ah tôi hiểu rồi, thì ra ngài muốn hỏi về việc đó!"

...

"Mọi thứ đều trong tầm tay, tôi sẽ báo cáo việc này cho ngài thường xuyên và đều đặn"

?

"Dĩ nhiên là không thể rồi, cậu ta tin tưởng tôi lắm! Nếu có thì chỉ là trường hợp bất đắc dĩ thôi"

???

"Hehe, vậy là chỉ có thế thôi à. Làm tôi tưởng...việc này ngài giao đúng người rồi"

??????????????????????????????????????????????

"Không có việc gì thì tôi xin phép lui nhé chủ phủ đáng kính, thật cảm tạ khi đã dành thời gian nhắc nhở"

Y bước ra như một vị thần sau cuộc trò chuyện

Trò chuyện cái nỗi gì!? Coi có khác gì y tự nói tự trả lời một mình như thằng tự kỉ giữa bốn bức tường. Còn kiểu nói chuyện khỉ gió kia là sao! Rồi rốt cuộc câu chuyện giữa hai người này là cái gì vậy? Tự dưng ngồi nghe độc thoại nội tâm???

Cậu dĩ nhiên cảm thấy chuyện này rất bình thường, giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu tay coi bộ không tệ. Nhưng nó khiến người ngoài cuộc không thể hiểu chuyện trong kẹt, thậm chí còn hiện dấu hỏi to đùng

Con người ở thế giới này thật khó hiểu! Vietnam mà biết chắc ảnh sốc văn hoá lắm cho coi

End chương 7

Xin chào thế giới![Countryhumans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ