27.04.22
Tối hôm chủ nhật đó, lớp mình cười nói xôn xao, ăn mừng đến tận đêm khuya, mình không cho Nhật Hưng uống rượu hay ăn gì lung tung, chỉ sợ ảnh hưởng đến vết thương. Cậu ấy ngoan ngoãn nghe lời từ đầu đến cuối, lâu lâu còn nghịch nghịch đuôi tóc đã bị cháy nắng của mình:
- Đừng nghịch nữa, để giờ tao đưa mày về nhé! Mất công bố mày lại quật cho một trận.
- Lo gì, có mày sức thuốc cho rồi mà, với lại mày nói như thể tao mới là em yêu của mày.
- Anh Hân, em Hưng.
Mình không nhìn cậu ấy, tiếp tục gắp một nhúm thịt bò vào bát Nhật Hưng. Cái đồ đáng ghét ngày nào vẫn tiếp tục đáng ghét như lúc đầu, cậu ấy không biết điều còn cố tình chọt chọt vô eo mình. Bỗng một tiếng "ting ting" vang lên từ điện thoại, vì lúc ấy khá ồn ào, mình cũng không để ý nhiều, nhưng Nhật Hưng thì có, cậu ấy cầm điện thoại lên, bày đặt "gia trưởng" hỏi:
- Anh nào nhắn tin cho đây?
- Cỡ em Hưng chỉ có anh Hân mới chịu được, còn anh nào nữa, giỏi thì mở lên đi.
Mình chỉ nói chơi chơi mà Nhật Hưng mở thật, còn biết mật khẩu của mình là "182164", bỗng nhớ đến mật khẩu điện thoại Samsung cũ của Nhật Hưng là "1708" và của con Iphone bây giờ đều là "170800", mình bất giác mỉm cười.
[Xin chào chị, em học lớp 10 Sinh, em muốn xin in4 của anh Nhật Hưng lớp chị được không?]
Mình chẳng bực tức, cũng không tỏ ý ghen tuông một chút nào, lại còn vô tư hỏi một câu:
- Mày có muốn tao cho in4 không? - Hưng bĩu môi, giọng điệu siêu tủi thân nói:
- Giả bộ ghen đi, giả bộ kêu tao là của một mình mày thôi, không được ai léng phéng đến gần Hưng của Hân hết.
Mình bật cười, có thật đây là Nhật Hưng không? Sao mà trẻ trâu vậy trời?
Mình cũng quên khuấy tin nhắn ấy cho đến sáng hôm sau, khi trước cửa lớp bỗng xuất hiện em gái lớp Sinh tết tóc. Vừa nhìn đã thấy không ổn, mình nhớ đến con bé nhắn tin ngày hôm qua rồi lại cẩn thận quan sát con bé trước mặt.
- Sao á em?
- Chị ơi, anh Hưng có bồ chưa ạ?
- Anh Hưng có bồ rồi, cụ thể là chị.
Em tết tóc lớp Sinh nghe thấy thế thì hơi sốc, không dám nhìn mặt mình, đi một mạch về lớp. Nhật Hưng đứng ở cửa từ khi nào, cậu ấy không dựa cửa nữa, vòng tay qua vai mình, phồng má nén cười:
- À thế à?
- Lần sau ra đường bịt mặt vào, cấm cười lung tung đấy.
Mình không chút khách khí, nhấn mạnh cảnh báo. Nhật Hưng thấy thế, cười ha hả, vui vẻ véo má mình một cái.
***
- Ê, hôm đá banh, tao thấy Nhật Hưng lớp Toán đẹp trai vãi mày ạ.
- Ừ, nhưng không đẹp trai bằng Huy Anh lớp Lý.
- Đâu có, Nhật Hưng vẫn hơn, vừa đẹp trai vừa học giỏi.
- Này, này Nhật Hưng chỉ dễ nhìn, Huy Anh mới là đẹp trai hàng thật giá thật nhá.
أنت تقرأ
[FULL] DÂU TÂY ĐƯỜNG PHÈN
أدب المراهقينThanh xuân của tôi có cậu. Thanh xuân của cậu cũng có tôi... Mình từng rất ghét một người chỉ đơn giản vì cậu ấy học giỏi hơn mình. Nhưng dần dần mình mới phát hiện thích một người là muốn cùng người đó cố gắng để chạm đến những ước mơ tươi đẹp tron...