Chương 63: Cảm ơn và xin lỗi

17.2K 682 226
                                    

- Con nhà ai giỏi dữ ta? Thủ khoa khối B toàn tỉnh luôn trời, chắc cô phải siêng mở ti vi để xem con có được phỏng vấn trên màn hình không.

- Dạ, cũng chỉ là một danh hiệu thôi ạ.

Cậu con trai cười hiền, mái tóc đen đã được cắt ngắn so với mấy tháng trước, thế nhưng đôi mắt vẫn sáng rực hệt như ngày nào. Cô hàng xóm vỗ nhẹ vai cậu, rồi lại hỏi thêm:

- Thủ khoa khối B thì chắc làm bác sĩ nhỉ? Đúng là gen ba đời học y mà.

- Cháu vẫn đang suy nghĩ việc chọn nghành nghề ạ.

- Ôi dào, làm bác sĩ là xóm này tự hào lắm đấy!

Cô hàng xóm vừa nói được một nửa thì đã bị một giọng nói lảnh lót cắt ngang:

- Nó muốn học gì là chuyện của nó, bác ạ.

Nhật Hưng nhìn mẹ đang đứng chống nạnh ở bậc thang, khẽ bật cười. Mẹ cậu một khi đã xéo sắc thì không ai bằng.

- Mày cười gì hả con? Khiêng thùng thuốc vào đây đi.

- Dạ. - Hưng đáp.

Đây có thể là mùa hè cuối cùng cậu ở lại vùng đất nuôi nấng mình lớn lâu ngày đến vậy. Thế nên cậu muốn làm nhiều việc ở Bảo Lộc hơn những mùa hè các năm trước. Có thể là phụ giúp mẹ bán thuốc, học nấu ăn để cuộc sống đại học đỡ vất vả hơn, hay là... gặp người cậu luôn muốn gặp.

- Thế nào? Về Bảo Lộc rồi, con thấy ổn không? Vẫn muốn gặp lại con bé Hân chứ?

Mẹ không nhìn cậu, mẹ vẫn miệt mài với công việc sắp xếp thuốc của bản thân, thế nhưng câu nói buông lơi trong không trung ấy đủ để cướp đi tất cả sự tự tin mà cậu vun vén vào ngày hôm nay.

- Mẹ... Con không hiểu nổi chính mình nữa. Con rất muốn gặp Hân, thậm chí con đã nghĩ đến điều ấy hàng nghìn lần mỗi ngày khi còn ôn thi ở Hà Nội. Vậy mà... đến khi trở về Bảo Lộc, dũng khí để nhìn lén Hân, con còn phải tự mình chuẩn bị trước biết bao nhiêu ngày.

Tầm mắt của Hưng không nằm trên những lọ thuốc trắng trong thùng hàng nữa, cậu ngẩng mặt, cố gắng ngắm bầu trời xanh biêng biếc vốn luôn xinh đẹp của nơi đây.

Bảo Lộc chẳng hề thay đổi, thế Hân thì sao? Có còn chờ cậu không?

- Ừ, mày cứ như thế thì con bé Hân đi lấy chồng rồi, mày vẫn là thằng trộm nhìn nó từ dưới sân phơi cà phê thôi.

Sau câu nói ấy, tiệm thuốc không còn âm thanh nào ngoài tiếng thở dài khe khẽ. Cậu đã hoàn thành xong công việc phụ giúp mẹ vào sáng nay, phần còn lại là...

- Hân ơi, mau nấu canh cá đi con. Lo học, sau này xuống Sài Gòn còn biết nấu. Con Hân đâu rồi? Sao mẹ gọi mà không đáp?

- Con nghe thấy rồi. Mẹ kì ghê, con mới đi chợ về mà, chưa kịp dựng xe cub luôn này.

Con bé với đôi má hồng như thắm đượm cái nắng chiều xuất hiện vẫn rực rỡ y hệt lần đầu tiên cậu thấy. Dạo này, Hân có vẻ gầy hơn trước, gò má đã hóp sâu lại, nét mặt cũng chẳng vui vẻ và hồn nhiên nữa.

[FULL] DÂU TÂY ĐƯỜNG PHÈN Where stories live. Discover now