Chương 59: Thuyết phục

9.8K 491 15
                                    

Nhật Hưng đi thi hai ngày, mình cũng lấy hết can đảm tâm sự với bố mẹ chuyện chọn ngành nghề tương lai. Mẹ mình không nói gì, nhưng bố mình tức giận lắm, một mực không cho mình chuyển khối, hay thay đổi nguyện vọng học y. Dù có cố gắng nói cho bố hiểu về về cảm xúc hiện tại, về việc mình không thể tiếp tục theo đuổi ngành nghề ấy, bố mình nằng nặc cho rằng mình lo yêu đương, chểnh mảng chuyện học.

Một tuần không có Nhật Hưng, mình gặp đủ thứ chuyện tâm lí. Nhưng mà điều không ngờ nữa là vào ngày đi thi cuối, Nhật Hưng gặp chuyện... Mình chỉ nghe nói trong quá trình thi, cậu ấy ói mửa rất nhiều, thậm chí thân nhiệt tăng cao đến mức phải nhập viện. Bố mẹ Nhật Hưng cũng ngay lập tức đi Đà Lạt ngay trong đêm để đón cậu ấy về.

Tối hôm đó, mình không ngủ được, cũng hoàn toàn mất tập trung. Mình luôn túc trực điện thoại, dẫu biết rất có thể sẽ không nhận được tin nhắn nào từ người bên kia. Mãi đến lúc đồng hồ báo tiếng chuông 2 giờ sáng, mình mới nhận được điện thoại từ bác Khuê, bác bảo mình không cần lo lắng, Nhật Hưng ổn rồi, bác dặn dò mình nhiều thứ, chủ yếu kêu mình bĩnh tĩnh, lo ngủ sớm, giữ gìn sức khỏe.

- Hưng dặn bác nhất định phải báo cháu một tiếng, để cháu đừng lo âu quá mà sinh bệnh.

Cho dù nghe được lời này, mình vẫn không thể chớp mắt, có ai có thể ngủ ngon khi người mình thương gặp chuyện đâu.

Đến sáng hôm sau, mình nhận tin Nhật Hưng về Bảo Lộc một cách an toàn, mới đỡ sốt sắng vài phần. Chuyện cậu ấy bị bệnh, rất ít người biết, thậm chí chỉ có thầy Ân chủ nhiệm và bố mẹ Nhật Hưng biết thôi. Thế nên sáng nay, không thấy cậu ấy đi học, mọi người cũng không thắc mắc lắm. Mình vội vã dọn sách vở, ba chân bốn cẳng chạy đến gặp Nhật Hưng của mình liền. Trớ trêu thay, bác Khuê thì bận bán thuốc, chỉ có mình bác Thắng mặt đăm chiêu đang uống dở cốc cà phê, mình hơi run, thỏ thẻ xin phép bác ấy cho mình vào thăm. Trước khi cho phép mình đi, bác ấy còn để lại một câu khiến mình càng cảm thấy hẳn bác ghét mình lắm:

- Nhật Hưng còn phải tập trung học tập, đậu đại học y dược. Nói thật thì mấy mối tình trẻ con không bền vững nổi với hiện thực tàn khốc đâu. Cháu cũng đừng quá đặt tâm trí vào nó, lo học thật tốt đi.

- Dạ...

Mình không trả lời quá nhiều, cũng chẳng tỏ vẻ tức giận hay tán thành, chỉ là... mãi về sau, khi đã trưởng thành hơn, mình mới nhận ra câu nói ấy có phần đúng cũng có phần sai.

***

Lần đầu tiên, mình bước vào phòng Nhật Hưng. Căn phòng rất rộng, một bên là tủ quần áo màu xám bạc, một bên là bàn học và kệ sách cao ngất, chứa đủ thứ sách về toán học, hóa, sinh, về những kiến thức xa vời mà mình chưa từng thấy qua, những thứ đồ chơi như quả bóng hay máy chơi game cầm tay bị cất hẳn vào một góc.

Nhật Hưng đang nằm trên giường, ngủ say sưa như đứa trẻ lên ba, mặt hơi ửng đỏ vì sốt. Mình để túi trái cây lên bàn học, ngồi ngay bên giường, vuốt ve trán của cậu ấy, ngắm nhìn gương mặt này tầm đôi ba phút, mình định rằng đứng lên rời đi cho cậu ấy nghỉ ngơi. Bỗng bàn tay lạnh ngắt của mình bị bàn tay nóng rực của Nhật Hưng giữ lại, giọng nói khàn đặc vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng:

[FULL] DÂU TÂY ĐƯỜNG PHÈN Where stories live. Discover now