Chương 36: Danh sách ước nguyện cuối cùng (17)

2.4K 335 37
                                    

Chương 36: Danh sách ước nguyện cuối cùng (17)

Edit: cơm trắng chan cà phê

Trên ngõ nhỏ, dưới màn đêm.

Ánh đèn vàng vọt, bóng đen của tên lính S đầy nham hiểm soi rọi trên nền đất, gã chẳng khác gì một con rắn độc đang tung hoành trong bóng tối.

Trong ngôi nhà trệt bên cạnh, bốn người chơi chỉ có thể nín thở chờ gã rời khỏi con đường này, tạm thời không nổ súng, tránh việc rút dây động rừng.

Khu vực này có nhiều mai phục, vừa rồi họ đã nhờ chúng quỷ giúp đỡ, chậm rãi di chuyển đến đây, bây giờ không thể thiếu cảnh giác, hành động tùy tiện.

Đến khi kẻ thù khuất bóng, bốn người mới lần lượt nhảy ra khỏi cửa sổ, vòng ra sau nhà, tiến vào khu vực sau cổng trường.

Đèn đuốc sáng trưng trong sân thể dục rộng lớn, những bộ xương trắng nhởn dưới ánh đèn càng tăng thêm vẻ quỷ dị, khiến người nhìn có cảm giác toàn bộ đều chết không nhắm mắt. Tất cả đều như kêu gào muốn báo thù. Đáng tiếc, oan hồn của họ đã bị phong ấn, không thể thoát ra ngoài.

Trước sân thể dục, đối diện với những bộ xương khô có khoảng 30 cọc gỗ, bề mặt thấy rõ máu đen sẫm màu. Bên cạnh đó là một vài người đang bị trói gô.

Có 27 người đang bị họng súng ghim thẳng vào đầu.

Nhờ kính viễn vọng, Chu Khiêm dễ dàng nhận ra Khương Dư Thanh đang đứng ở giữa.

Trói một người khác vào cọc gỗ, một tên lính đi đến trước mặt Khương Dư Thanh, nói với y câu gì đó.

Vì khoảng cách khá xa, Chu Khiêm không thể nghe thấy, nhưng anh có thể đoán được rằng chúng đang đe dọa y phải viết ra công thức.

Nửa phút sau, những tiếng "ầm ầm ầm", "đoàng đoàng đoàng" vang lên liên hồi, khu vực bên ngoài trung tâm thành phố hứng chịu một vụ nổ mới, có vẻ đại đội quân S đã vào một bên thành phố, muốn phá hủy hết mọi thứ.

-- Nếu đã tìm thấy Khương Dư Thanh, họ không cần phải bận tâm điều gì nữa, cứ thế hủy diệt tất thảy, phá nát chỗ ẩn nấp của tiểu đội Liệp Ưng, tốt nhất là giết chết tất cả.

Chu Khiêm quay đầu liếc mắt nhìn, một nửa thành phố đã chìm trong biển lửa.

Nhưng nhìn kỹ, quân S xuống tay vẫn chừa lại một đường sống. Một nửa thành phố vẫn còn nguyên. Có lẽ đó là những nơi có nhiều ma quỷ nhất, quân S có vẻ không dám phá bỏ hết bùa và máu chó ở đó, tránh chúng quỷ tập trung lực lượng mà tấn công.

Chu Khiêm hơi híp mắt, sau đó dời mắt, vung tay với các đồng đội, dẫn mọi người vào trong căn nhà trệt để lẩn trốn.

"Mẹ nó, tức thật!" Hà Tiểu Vĩ nhịn không được mà thấp giọng mắng, chợt hỏi: "Đúng rồi, tôi vừa nghĩ đến một việc... Vì sao lúc trước Khương Dư Thanh có mặt ở tiệc cưới được?"

"Lúc trước tôi còn nghĩ rằng có ít lính ở trong trung tâm thành phố nên ông ấy mới có thể trốn tránh đi trong hẻm. Nhưng bây giờ... như thế không được!"

[ĐM/EDIT/Q1+Q2] Thoát khỏi bệnh viện tâm thần - Mộc Xích TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ