Chương 142: Yến tiệc Hồng Thần (30)

865 125 23
                                    

Chương 142: Yến tiệc Hồng Thần (30)

Editor: cơm trắng chan cà phê

. . . . . . .

Trại nuôi ngựa, một hiện tượng dị thường khác lại xảy ra.

Hà Tiểu Vĩ trợn trừng mắt, cảnh tượng phản chiếu trong mắt hắn là khe nứt trên bầu trời đang ngày một lớn hơn, theo đó là vô số đám mây không ngừng kéo xuống, ùn ùn chui vào trong mắt của Bá Lộ.

Ngoài ra, tuy Lưu Thủy đưa lưng về phía Hà Tiểu Vĩ, hắn không thể nhìn thấy rõ chính diện của đối phương nhưng vẫn có thể nhìn thấy từng ngọn cỏ đang không ngừng bay lên, những thi thể ngã rạp trên mặt đất đều không ngừng bay về phía Lưu Thủy, có lẽ cũng bị đối phương hấp thụ tất cả.

Ngẩn ngơ, cổ tay của Hà Tiểu Vĩ bị một ai đó túm lấy.

Quay đầu lại, hắn đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Ân Tửu Tửu: "Đừng quan tâm chuyện này nữa, trước khi xác của vua Mặc Chi Quốc bị hút vào, chúng ta phải tìm được "chìa khóa tự do"!"

Cùng lúc đó, một tiếng sáo du dương ẩn chứa sát ý khẽ vang lên.

Nghiêng đầu nhìn qua, Hà Tiểu Vĩ nhìn thấy Vân Tưởng Dung đang thổi sáo.

Vô số cành liễu bay tới, dần ngưng tụ thành một tấm chắn, bao vây Bá Lộ và Lưu Thủy ở bên trong, cũng tạm thời cản lại những thi thể và thiên nhiên đang hút về phía hai người họ.

Vừa thổi sáo, Vân Tưởng Dung nhìn bọn họ: "Hai người mau tìm chìa khóa đi! Tôi có thể dùng cách này để kéo dài thêm chút thời gian!"

...

Bên kia, Chu Khiêm và Bạch Trụ đã vào vùng biên giới của Ngữ Chi Quốc.

Chu Khiêm ghé đầu trên lưng Bạch Trụ, nói: "Bây giờ!"

Bạch Trụ trong hình dạng rồng giảm tốc độ, Chu Khiêm lại thẳng lưng lên, kéo cung nhắm thẳng vào con chim lông vàng cách mình thật gần.

Dưới tốc độ này, muốn bắt thật chính xác cũng khá khó. Lực cản của gió, tốc độ, lực bắn, mọi thứ đều phải được tính toán chuẩn xác, hơn nữa còn phải thực hiện thành công 100%.

Nhưng Bạch Trụ cũng không hỏi Chu Khiêm bất kỳ điều gì, chỉ hỏi tốc độ hiện tại đã thích hợp hay chưa.

"Được rồi. Em có thể lấy khoảng cách này để tiếp cận nó."

Chu Khiêm lên tiếng, thẳng sóng lưng, nửa người trên thẳng băng. Nheo mắt nhìn thẳng về phía trước, anh kéo dây cung, nhắm ngay con chim lông vàng.

Xung quanh họ toàn là mây.

Ánh mặt trời soi rọi, đâm xuyên qua lớp lớp mây mù, đôi cánh của con chim cũng trở nên trong suốt như hòa làm một với mây bay xung quanh, hai bên rượt đuổi nhau với tốc độ cực nhanh, chỉ dựa vào việc nhìn bằng mắt thường cũng khó lòng phân biệt được đâu là mây, đâu là cánh chim.

Bỗng chốc, con chim vỗ vỗ cánh, trong chốc lát đã đổi sang hướng khác.

Chân trái Chu Khiêm nhẹ nhàng cọ lên thân rồng, Bạch Trụ liền hiểu ngay, quay đầu chuyển hướng sang bên trái.

[ĐM/EDIT/Q1+Q2] Thoát khỏi bệnh viện tâm thần - Mộc Xích TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ