Chương 113: Yến tiệc Hồng Thần (1)

2.1K 187 52
                                    

Chương 113: Yến tiệc Hồng Thần (1)

Editor: Cơm trắng chan cà phê

. . . . . . .

Một đứa trẻ thích ăn kẹo dễ dàng có mới nới cũ, trong lòng không suy nghĩ nhiều, không thể đưa quá nhiều kẹo trong một lần vì nó sẽ chán ngấy. Phải có sách lược cho đứa trẻ ấy ăn từng chút một chút, dụ dỗ, gợi lên, rồi lại cất đi, giống như thủ đoạn trong tiếp thị.

Chỉ có như vậy, đứa trẻ thích kẹo đó mới có thể thích một thời gian dài.

Xét từ góc độ này, câu nói kia của Bạch Trụ vào tối hôm qua —— "Chỉ được một lần thôi." —— cũng có ý nghĩa khác.

Trên cơ sở này, nếu suy nghĩ theo phương hướng tệ hơn một chút... Có lẽ anh ấy đang muốn thao túng cảm quan của mình.

Nói một cách khác, có thể gọi đó là một cách khống chế. Là quan hệ khống chế về mặt nhu cầu và cảm quan.

Bạch Trụ muốn khống chế mình hoàn toàn ở phương diện đó.

Vì anh ấy cảm thấy mình là người có mới nới cũ, tâm tính vô định, một khi đã nhận được thì khi nhận nhiều hơn sẽ mất đi hứng thú.

Khi vừa nhận ra được điều này, Chu Khiêm liền có chút không vui.

Thứ nhất, loại chuyện đó sao có thể so sánh với kẹo được?

Thứ hai, Ngô Nhân không hiểu rõ anh, trêu chọc anh vài câu cũng không sao.

Nhưng sao Bạch Trụ cũng lại nghĩ như vậy?

Nhưng sau khi ngẫm lại, hai người cũng đã chia xa nhau một thời gian dài, Bạch Trụ không thể đọc được suy nghĩ của mình, Chu Khiêm liền hòa hoãn hơn.

Vì đúng là biểu hiện thường ngày của anh giống như luôn lừa gạt người khác, chỉ cần nghe lời đường mật của anh, khó ai phân biệt được đâu là lời nói thật, đâu là lời nói giả.

Suy nghĩ sâu hơn một tầng, sở dĩ Bạch Trụ lại như thế hẳn là phía sau có nguyên nhân khác, thế là Chu Khiêm không giận nữa ——

Đối với bản thân có thật sự thích đối phương hay không, có thể thích anh ấy bao lâu, Chu Khiêm cũng không nắm chắc.

Nếu là trước đây, Chu Khiêm chắc chắn không thể hiểu nổi, một người hoàn hảo như Bạch Trụ vì sao lại có thể suy nghĩ tự ti như vậy.

Cho đến bây giờ, nhớ lại hình ảnh Bạch Trụ run rẩy đôi bàn tay trong cuộc thi cùng với thân thể bị trói gô ở trong phòng bệnh của khu X, anh liền hiểu ra.

Khi Chu Khiêm phát điên sẽ không quan tâm đến một ai.

Nhưng cũng không phải ai cũng giống như anh, có thể tự nhiên mà sa vào một giấc mộng như ở thành phố Lam Cảng.

Người khác chắc chắn sẽ quan tâm đến việc làm sao để tỉnh giấc khỏi giấc mơ này.

Ánh đèn neon soi rọi lên thân hình cao lớn của Bạch Trụ, y đi vào quán cơm cà phê khi họ gặp lại nhau lần đầu tiên, trong tay còn cầm theo hộp cơm đã làm cho Chu Khiêm từ sớm, có lẽ muốn đến để đưa thức ăn.

[ĐM/EDIT/Q1+Q2] Thoát khỏi bệnh viện tâm thần - Mộc Xích TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ