Chap 6

1.4K 174 20
                                    

🌹🦁🐰🌹

20

"Tiêu Chiến, hiệu trưởng bảo cậu đến văn phòng hiệu trưởng một chuyến." Lớp trưởng gọi Tiêu Chiến, "Mau đi đi!"

Tiêu Chiến bỏ viết xuống, ra cửa đúng lúc gặp giáo viên toán, "Hiệu trưởng bảo em đến văn phòng một chuyến."

"Vậy em đi đi, nắm bắt thời gian trở về. Thầy thấy câu hỏi cuối của bộ đề của thầy hơi khó, em giúp thầy giảng một chút nhé." Thầy Chu vừa nói vừa vỗ vai Tiêu Chiến. Đây là cách thể hiện sự yêu thích của một ông già trung niên, cũng rất sợ câu tiếp theo ông sẽ gọi bạn là đồng chí.

"Dạ!" Tiêu Chiến đồng ý dứt khoát, bước nhanh về phía phòng hiệu trưởng.

21

"Báo cáo, hiệu trưởng thầy tìm em ạ?"

Hiệu trưởng mới khá trẻ, vừa bước sang tuổi 40, bình thường trông rất có năng lực, nhưng mà kiểu tóc undercut vuốt ngược của ông ta ít nhiều có chút dầu mỡ.

Cau mày, ông ta nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, "Tiến vào."

Tiêu Chiến vào cửa, chốt cửa bị cậu nắm qua có một lớp hơi trắng, sau đó chậm rãi thu nhỏ lại."Sáng nay em làm gì?"

"Đi học ạ, giữa tiết đầu tiên đi tìm cô Tào phòng giáo vụ làm đơn." Tiêu Chiến đúng đắn, dù sao cậu cũng chưa từng làm điều đó.

"Sau đó thì sao, em gặp được ai?"

"Gặp Thôi Hạo, sau đó chuông dự bị vang lên em liền về phòng học. Gần văn phòng có camera, thầy có thể tra camera.

Có một vài nếp nhăn giữa chân mày trắng nhờn, "Camera không tra được. Bởi vì camera đã sớm hư rồi." Đôi mắt dưới kính vừa đen vừa sáng, nhìn chằm chằm khiến người ớn lạnh. Hiệu trưởng ngả người ra sau, "Em tự ngẫm lại làm sao mới có thể tẩy thoát hiềm nghi đi."

"Em vốn không có hiềm nghi. Nếu nói là bị đánh chết, vậy thì em không có thời gian. Bạn học cả lớp đều có thể làm chứng là em đã vào lớp trước khi lớp học bắt đầu. Còn có, có thể kiểm nghiệm trên người em có dấu vết ẩu đả đánh nhau hay không." Không thể không nói tố chất tâm lý của Tiêu Chiến đã có một bước nhảy vọt về chất, bị người vu cáo giết người vẫn có thể nói có sách mách có chứng giải thích cho mình. Bạn cùng lứa có mấy ai có thể làm được?

"Không, thầy biết em là học sinh giỏi, hơn nữa một cái tát đánh không vang, chắc chắn cũng có trách nhiệm của Thôi Hạo. Hơn nữa thầy cũng biết tình hình của gia đình em, em đến nhà Thôi Hạo nói lời xin lỗi đi, thầy liền tính xong chuyện này. Được chứ?" Hiệu trưởng ngoài cười nhưng trong không cười, "Em nói xem?"

"Em không rõ vì sao thầy lại có thái độ rộng lượng như vậy, chuyện không phải do em làm, không thể nào xin lỗi. Nếu là em làm, ngồi tù em cũng chịu." Tiêu Chiến phẫn nộ, xắn tay áo đồng phục lên một vòng, "Không có chuyện gì nữa thì em về học trước."

"Sao em lại không chịu hiểu như vậy? Em không có cách nào tẩy thoát hiềm nghi. Thay vì làm ầm ĩ đến tai cảnh sát khiến mọi người đều mất mặt, thì chi bằng em nhận sai trước, một sự nhịn chín sự lành. Cha mẹ của Thôi Hạo chịu nỗi đau mất con đã rất bi thương rồi, em thông cảm cho bọn họ một chút không được sao? Em lương thiện như vậy, thầy biết em là người có phẩm chất tốt." Hiệu trưởng đẩy đẩy mắt kính, mũi của ông ra dầu luôn không ngăn nổi mắt kính.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hư chủng - yansui95Where stories live. Discover now