Chap 14

1.3K 141 12
                                    

🌹🦁🐰🌹

56

"Lần này anh đi ba bốn ngày, sẽ cố về sớm." Vương Nhất Bác vừa nói vừa cài nút đai lưng.

Hắn khá bận rộn, thỉnh thoảng hắn phải ra ngoài vài ngày. Chủ yếu là Vương Sính Phong ép quá, muốn hắn học rất nhiều việc về phương diện làm ăn.

Nói hắn và Tiêu Chiến ở bên nhau nghĩa là hắn đã trưởng thành, muốn hắn học cách làm chủ gia đình. Chưa kể, Vương Nhất Bác còn cảm thấy ông già này ăn nói hay lắm.

Còn như ông ngoại bên kia cũng chỉ có một Ngô Vu mà thôi, gia sản vẫn phải cho Vương Nhất Bác.

Hơn nữa Vương Sính Phong và người nhà quyết định để Vương Nhất Bác sang năm ra nước ngoài học đại học. Vương Nhất Bác cũng cảm thấy thần kỳ, hắn đã như vậy mà vẫn chưa từ bỏ kế hoạch muốn hắn kế thừa gia nghiệp.

Vương Nhất Giáng thần thần bí bí đầu óc không bình thường, nhưng điều này cũng không đại biểu rằng chị ta có thể ở nhà chơi bài Tarot mỗi ngày a.

Cạn lời.

"Từ từ......" Tiêu Chiến ngáp một cái, bọc mền ló đầu nhìn Vương Nhất Bác, muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác hôn hôn trán Tiêu Chiến, "Thời gian sắp không kịp rồi."

"Em......" Mặt của Tiêu Chiến đỏ một lớp, "Phía sau của em...... đau......"

Vương Nhất Bác biết hôm nay phải đi, cho nên đêm qua điên chút, chắc là làm sưng lên rồi.

"Anh thoa thuốc cho, xốc mền lên. Không đau, một chút là tốt."

Mặt Tiêu Chiến đã đỏ ửng, bọc mền chặt chẽ, "Sao anh không thừa lúc em ngủ mà thoa thuốc? Anh thật phiền."

"Chà, bé yếu ớt tính khí lớn vậy sao?" Vương Nhất Bác cười ra một đôi dấu ngoặc nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, "Không sao, em không nhìn không phải được rồi sao. Nhanh lên, anh sắp không kịp giờ rồi."

"Ai bảo anh không dậy sớm hơn một chút?"

Vương Nhất Bác có ý riêng, nói cười sờ sờ dấu hôn trên cổ Tiêu Chiến, "Bé yếu ớt không cho anh dậy sớm."

"Thời gian không kịp thì đi đi." Tiêu Chiến kéo mền che đầu, rầu rĩ nói, "Em tự đau đi."

"Được, anh đi đây." Vương Nhất Bác xốc mền lên đè lại eo Tiêu Chiến, "Đừng lộn xộn, nếu không thuốc mỡ sẽ biến thành gel bôi trơn."

"Vương Nhất Bác anh là người sao?" Đến cổ của Tiêu Chiến cũng ửng hồng, ngón chân vội vã cuống cuồng cuộn tròn.

Vương Nhất Bác cười muốn thò lại gần hôn cậu.

Tiêu Chiến dùng tay chắn, "Tay anh lộn xộn gì thế?!"

"Thoa thuốc phải tỉ mỉ." Vương Nhất Bác nghiêm túc.

Thoa thuốc xong, Vương Nhất Bác rửa tay đi ra khỏi phòng vệ sinh, xách vali lên, "Anh đi thật đây."

"Em đói."

"Chắc bác gái sắp đến rồi, chờ thêm năm phút, anh lấy bánh kem nhỏ cho em lót bụng đỡ được không?"

"Không được!" Tiêu Chiến đấm gối.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hư chủng - yansui95Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora