Chap 12

1.4K 147 16
                                    

🌹🦁🐰🌹

43

Vương Nhất Bác mở cửa lồng sắt ra, duỗi hai tay, "Mau ra đây để tôi ôm một cái, bé yếu ớt, khóc thành như vậy."

Cửa lồng sắt khá thấp bé, Tiêu Chiến chỉ có thể bò ra. Vòng cổ cũng đeo, lồng sắt cũng chui, cái này e là thật sự thành chó mà Vương Nhất Bác nuôi rồi.

Vương Nhất Bác lau khô nước mắt của Tiêu Chiến, nâng mặt hôn một cái. Lúc này Tiêu Chiến toàn thân trần trụi ở trong lòng Vương Nhất Bác, hôn hôn liền lau súng cướp cò.

Tiếng chuông điện thoại không muốn sống vang lên, Vương Nhất Bác vừa định tắt máy, nhưng vừa thấy số điện thoại gọi đến liền chửi nhỏ một câu sao lại là ma đầu này.

Di động liền gác ở đó.

Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến đến phòng ngủ chính.

Giường đôi vừa mềm vừa lớn, ở trong mền êm ái có thể làm một lần dịu dàng. Bên ngoài mưa thu liên miên, hai người da thịt phù hợp dán vào nhau, tứ chi dây dưa với nhau, giống như chim uyên ương giao cổ trong nước. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, sờ từ đầu sợi tóc đến mũi chân. Bàn tay to vuốt ve từng lần một trên lưng gầy trơ xương, Vương Nhất Bác nhìn mắt thỏ của Tiêu Chiến, "Sao lại gầy thành như vậy?"

Ánh mắt Tiêu Chiến không có tiêu cự, vẻ mặt hờ hững.

Vương Nhất Bác trầm mặc, sờ sờ ót Tiêu Chiến.

44

Tiêu Chiến đang uống từng muỗng từng muỗng canh.

Vương Nhất Bác bớt thời giờ trả lời điện thoại, "Sáng sớm giục cái gì mà giục. Em biết hôm nay là mười lăm tháng tám rồi. Đã biết, em dẫn một người về. Lừa bán phụ nữ cái rắm! Được rồi, cúp đây." Hắn buông di động nói với Tiêu Chiến, "Hôm nay mang em về quê tôi ở Lạc Dương một chuyến."

Tiêu Chiến gật gật đầu, không vui không buồn không chút động tĩnh.

"Tiêu Chiến, nói em yêu tôi."

Tiêu Chiến không chút dông dài, dứt khoát nói máy móc, "Tôi yêu cậu."

Vương Nhất Bác buồn bực không ra tiếng, biểu cảm khó coi.

45

Trong nhà Vương Nhất Bác có một quy tắc, chỉ cần là ngày đoàn viên truyền thống thì nhất định phải tụ họp bên nhau. Tỷ như Trung Thu, Trọng Dương, Tết Âm Lịch, Tết Nguyên Tiêu.

Cả nhà gồm cả ông nội bà nội còn có bà ngoại ông ngoại, một nhà tám miệng ăn đều sẽ ăn chung bữa cơm rất có cảm giác nghi thức.

Vương Nhất Bác vội về đến nhà trước 6 giờ, đã làm rất nhiều lần, đến bây giờ Tiêu Chiến đi đường vẫn không quá nhanh nhẹn. Nhưng cậu cũng không để bụng, một mình xuất thần không biết đang nghĩ gì.

"Ba mẹ ông nội bà nội bà ngoại ông ngoại, con đã về rồi." Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến sô pha ngồi xuống.

Người một nhà đều ngẩn ra.

"Giới thiệu một chút, đây là vợ con."

Mắt ưng của Vương Sính Phong nhìn Vương Nhất Bác rồi nhìn Tiêu Chiến, cắn răng hàm sau, "Con là u ác tính của xã hội này! Chuyện trái pháp luật kỷ luật mà còn dám làm ở nhà sao?!"

[Bác Quân Nhất Tiêu] Hư chủng - yansui95Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ