Chút chuyện xưa cũ.

722 29 2
                                    

Nắng chiếu qua kẽ lá, xuyên qua tầm mắt của hai người đàn ông tóc đã hoa râm chiếu tới tấm bia mộ. Trên bia là ảnh của hai người đàn ông trung niên đang ngả đầu vào nhau cười đến hạnh phúc.

Porsche chống lưng cúi xuống đặt bó hoa trắng lên bia mộ nói với bức ảnh "Định đến thăm các cậu sớm hơn, ai ngờ tìm mãi tôi mới gặp lại các cậu"

Kinn đứng cạnh tiến đến vuốt vai Porsche "Biết đâu họ thích như thế". 

Năm đó sau cuộc nội chiến giữa Chính gia và Thứ gia nhà  theerapanyakul, Thứ gia thua cuộc, ông Gun bị ông Korn bắn chết. Vegas bị thương nặng, Pete một mình cõng cậu ta đến cầu xin Kinn giúp đỡ, lần đầu tiên hắn dùng quyền lực của mình chống lại ba, đảm bảo cho hai người an toàn, đưa Vegas đến bệnh viện riêng của gia tộc điều trị.

Một ngày hắn nhận được tin Vegas, Pete và Macau cùng với Venice đứa con rơi của ông Korn biến mất, không tìm được tung tích gì. Mọi người đều hốt hoảng đi tìm họ, nhất là Tankul, có thể nói là ăn cơm chan nước mắt, khóc đến đinh tai nhức óc hận không thể lật bàn, cuối cùng chẳng biết Porsche nói gì với anh ta, Chính gia lại bình yên. Kinn không cần đoán cũng biết người vô tình giúp đỡ bốn người họ là ai nhưng Porsche không  tự nói với hắn, hắn cũng không nói, bọn họ nên có cuộc sống bình yên như thế, nhất là Vegas người mà hắn gián tiếp tạo cho bao khổ đau mà không hay biết.

"Kinn, anh đang nghĩ gì" Porsche nắm lấy tay Kinn, hắn đưa bàn tay của anh lên, nhẹ hôn  tay anh "Anh đang nghĩ chắc họ đã rất hạnh phúc, như chúng ta" 30 năm qua đi, hai người họ đã kết hôn, nhận con nuôi, nay lũ trẻ lớn hết, hai ông già như họ cũng an tâm yên nghỉ lúc tuổi già.

Porsche siết chặt tay Kinn "Bọn mình cũng hạnh phúc mà" anh tiến đến ôm lấy Kinn "Kinn, sau này, ý tôi là,  nếu thật sự có cuộc đời khác, thì cũng phải hạnh phúc nhé" đời nào ra đời đó, kiếp này họ qua bao gian khó mới bên nhau đã trọn kiếp, kiếp sau đời mênh mông, một giây đã khác, biết đâu mà tìm nhau, tìm được nhau cũng đã là một con người mới rồi.

"Hứa với tôi, Kinn phải hạnh phúc nhé" Porsche ôm lấy Kinn, Kinn cũng ôm lại Porsche "Em cũng thế nhé" gặp nhau hay không gặp được nhau nữa cũng phải cố gắng sống không hối tiếc. Khi hai người họ đang ôm nhau, một người thanh niên đi đến mang theo một hộp cơm cary đặt lên mộ, anh chắp tay với bia mộ, rồi nhìn sang hai người dù chưa từng gặp nhưng lại vô cùng quen thuộc.

"Là anh Kinn và anh Porsche phải không, anh Tankul báo với em hai người sẽ đến thăm Vegas và Pete" cậu thanh niên nói.  Hai người quay lại nhìn cậu thanh niên, dáng người cao lớn như ông Gun nhưng làn da trắng và đầu mày đuôi mắt cùng nụ cười này lại mang đầy dáng vẻ nguy hiểm mà quyến rũ của Vegas. Porsche mở lời trước "Venice à, chúc mừng em, nghe nói vợ em mới sinh một cặp song sinh".

Kinn nhìn cậu thanh niên trước mặt tiến đến vỗ vai cậu "Giống anh cậu hơn giống ba đấy, nhưng có vợ con rồi phải chăm lo cho vợ con nhé", Venice chắp tay chào Kinn lần nữa rồi nói "Anh Kinn nói giống anh Vegas quá, thảo nào hai người là đối thủ của nhau bao nhiêu năm" những gì anh biết về hai người này đều qua lời kể của Pete và Vegas. 

"Nó kể xấu tôi à" tám lạng nửa cân khác gì nhau đâu "99 % số người yêu cũ của tôi cũng là người yêu cũ của nó đấy".

Nhị nhân sinh - KinnVegasWhere stories live. Discover now