Thẳng thắn xung đột

295 23 1
                                    

"Vegas, việc học ở trường đã quen chưa" Kinn ngồi trên ghế đọc báo, hỏi Vegas, em vừa đi học về còn chưa thay quần áo đã lôi mèo con MiMi ra đùa nghịch.

"Cũng quen rồi ạ" đây là lần đầu tiên họ nói chuyện sau hơn ba tháng Vegas chuyển vào khu nhà của hắn, bình thường người này về thì người kia đã đi ngủ rồi, công việc hắn mang về em đọc xong cũng chỉ note lại cho hắn khu nào đã xong, hai người ở chung nhà mà chẳng thấy mặt nhau, em gặp Tankul và Kim còn nhiều hơn hắn.

"Thế ở đây đã quen chưa, cậu có gặp Venice không" những ngày cuối tuần Pete sẽ đưa vợ con đến chơi, trẻ con mà không biết nơi nào nên vào hay không nên, dù Vegas có tránh mặt thì vẫn có vài lần đụng phải.
Vegas cởi áo khoác ném thẳng xuống sàn rồi ôm MiMi vuốt ve "Tôi có gặp họ không, Big đã báo cho anh biết còn gì" Vegas đi đâu cách xa vài mét đều có vệ sỹ theo sau, chẳng làm gì khuất tất em cũng không thèm chấp với hắn, bây giờ lại còn hỏi thẳng ra.
" Vegas, đi học xong đến công ty đi, tôi về lúc nào cậu về lúc đó" Kinn dán mắt vào tờ báo, thực chất lại không đọc được chữ nào, gần đây tần suất Vegas vô tình gặp Pete hơi nhiều có khi còn gặp cả Lia, chồng cũ gặp vợ mới, điều này khiến hắn hơi lo lắng.

" Đến công ty" Vegas ngồi trên cầm cây đùa mèo nâng lên nâng xuống, mimi nhảy lên theo động tác tay của em "Sao tôi phải đến công ty với anh" đêm bắt làm việc, ngày đi học phải đóng giả mầm non tổ quốc đã mệt rồi giờ còn không tha cho nhau à.

"Cậu đang không có việc gì làm mà" Kinn nâng kính cúi xuống nhìn em "Đến đi, làm việc, cho đầu óc hoạt động, không có thời gian nghĩ ngợi lung tung nữa, tôi trả lương cho cậu, nghe tôi Vegas"

"Sao Kinn biết tôi nghĩ gì" Vegas không chơi đùa với MiMi nữa mà xách cổ nó bỏ vào lồng mèo, cả cách xách cổ cũng giống hệt Kinn, các đường nét trên khuôn mặt chưa nảy nở hết của em trở nên sắc lạnh, em đi đến ngồi đối diện Kinn " Theo dõi người khác, thấy họ trái ý mình thì tác động. Anh định chơi trò gì, ban phát lòng tốt à, hay mưa dầm thấm lâu" để không gây rắc rối cho ba mình, em sẽ ở đây ngoan ngoãn ba năm không có nghĩa là hắn nói gì thì em làm đó.
Vegas cắn môi, em và Pete coi như chấm dứt từ đời trước rồi, giờ làm bạn cũng khó thế à, huống gì Lia là một người phụ nữ tốt, nấu cơm cũng ngon, đi ăn chực thì có làm sao, còn hơn là người nào đó, ba tháng hơn nấu được một gói mì rồi mất hút.

Kinn đặt kính xuống bàn, nắm hai tay ngửa ra ghế nhìn em cười nhẹ "Có một số thứ không thay đổi được một sớm một chiều nhỉ, Vegas, cậu  bỏ thái độ này ngay đi, tôi đã làm gì cậu chưa?" Kinn vung tay đập bàn, Vegas đột nhiên co rúm người lại hình bóng hắn như chồng lên hình bóng người cha trong mỗi giấc mơ của em.
Vegas hoảng sợ buông tay, ghế mất cân bằng, em ngã ngửa cả ra sau, cổ chân rồi đến nửa người dưới chạm nền đất, cảm giác đau đớn truyền lên não bộ, mặt em trắng bệch, hai tay chống lấy mặt đất, cứ thế ngồi đó. Kinn đơ người vào giây nhìn bàn tay mình rồi đứng dậy đi đến vươn tay muốn đỡ Vegas lên.

"Đừng lại gần đây, anh đứng yên đấy" Vegas chống tay đứng dậy, lê bước đi vào phòng, đóng cửa. Kinn đứng trước cánh cửa gọi vào "Vegas, đau chân à" không có tiếng đáp lại, hắn không bước vào, Kinn đưa tay vuốt trán mình, sao hắn lại quên mất, hắn mất bao nhiêu năm để mơ hết cuộc đời kia mà Vegas mới vài năm đã mơ đến điểm cuối cùng chỉ có hai khả năng, mỗi đêm mơ mấy ngày hoặc là một lần mơ thấy cả cuộc đời lặp đi lặp lại. Cả những ký ức đau khổ về việc bị cha bạo hành cũng thế, cứ lặp đi lặp lại.

Nhị nhân sinh - KinnVegasWhere stories live. Discover now