sự xuất hiện của tống vũ kỳ

210 16 8
                                    

Tôi là Diệp Thư Hoa, người gốc Đài Loan hiện đang sinh sống tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Cha mẹ tôi ly hôn khi tôi vừa 8 tuổi, sau đó tôi cùng mẹ rời khỏi quê nhà đi đến Trung Quốc để bắt đầu cuộc sống mới. Ban đầu tôi có chút khó khăn, nhưng về sau hoà nhập rất tốt. Đến nay cũng đã được mấy năm, hiện tôi đang học lớp 10 tại một trường nữ sinh trong thành phố.

Mẹ tôi kể từ khi được nhận vào làm tại một tập đoàn lớn, hầu hết thời gian đều dồn vào công việc. Nhưng đối với tôi cũng chả sao, Thư Hoa này là người có tính tự lập cao, không cần người nấu cơm ba bữa mới sinh tồn được. Có điều tính tình tôi khá lập dị, bạn bè trong trường không nhiều người ưa tôi lắm, vậy nên suốt ngày chỉ cắm đầu vào điện thoại mà không nói năng gì. May là ngoại hình sáng sủa, thành tích không quá tệ nên thầy cô không làm khó tôi nhiều.

Vẫn như mọi ngày, tôi nằm trên căn gác trên nhà mình - nơi căn cứ bí mật - mà tôi thường hay lui tới mỗi khi không có gì làm, tay cặm cụi viết thứ gì đó vào quyển sổ cũ mè ấy. Có một điều mà người khác không biết, bao gồm cả mẹ tôi rằng, Diệp Thư Hoa là một nhà văn. Trước đây tôi đã xuất bản thành công hai cuốn sách, do tôi dùng bút danh nên chẳng ai nhận ra đó là tôi viết cả. Tuy tuổi nghề còn thấp, với lối văn mộc mạc và chân chất, những tác phẩm trước đó đều được bán ra với số lượng cao hơn dự kiến, nhận được phản hồi tích cực từ độc giả khắp đất nước. Bởi vậy, tôi mới nhận được kha khá khoản tiền bản quyền, tự dành dụm vào sổ tiết kiệm, tính đến nay cũng là một con số không nhỏ.

"Thư Hoa !"

Mẹ tôi chẳng màng gõ cửa mà xông thẳng vào, đôi mắt nheo lại như chẳng hề hài lòng với việc tôi trốn chui trốn nhủi trong góc nhỏ riêng biệt này. Bàn tay nhanh nhẹn giấu nhẹm quyển sổ bí mật, tôi vờ như không có gì mà đáp lại.

"Không phải nên gõ cửa trước khi vào phòng người khác sao ?"

Nhìn chiếc vali bạc đang đặt phía sau lưng người phụ nữ kia, tôi dễ dàng đoán được bà lại phải đi công tác. Chuyện này vẫn thường xảy ra, bản thân tôi không quá để tâm đến. Nhưng có điều, hôm nay bà không chỉ mang một mà còn tận ba cái, cộng thêm mấy chiếc túi nặng trịch đầy ắp đồ. Có lẽ lần này mẹ tôi không chỉ đơn giản đi rồi về trong 1-2 tuần như những lần trước.

Đúng như tôi nghĩ, bà được điều đến Mỹ công tác một khoảng thời gian dài để ổn định nhân sự do mâu thuẫn phía tập đoàn, thời gian lên đến nửa năm. Vì vậy, lần này tôi phải ghé sang nhà người quen của mẹ để ở nhờ. Nói thực thì, tôi không thích việc này cho lắm. Bản thân Diệp Thư Hoa này tự tin không cần người khác trông coi, tự có thể chăm sóc mình. Nhưng mà, mọi người biết đó, phụ nữ tuổi tác lớn hay cằn nhằn, nên tôi đành nghe theo.

Mẹ tôi vì gấp gáp nên phải đi trước, dặn dò ở nhà đợi lát nữa sẽ có người đến đón. Tôi nhún vai coi như đồng ý, ậm ờ cho qua dù trong lòng hơi khó chịu.

"Nhớ phải nghe lời cô Tống đấy."

"Vâng."

Tầm nửa tiếng sau, tôi sau khi ngồi làm vài trận game trên điện thoại thì người quen của mẹ tôi đến đón. Tôi không mang quá nhiều đồ, chỉ một chiếc balo to đùng bao gồm vài ba bộ quần áo kèm theo vật dụng cá nhân, với cả quyển sách dang dở kia nữa. Phía trước nhà, đôi mắt tôi dừng lại trên chiếc xe hơi màu bạc kia, nhìn là đủ biết thuộc dạng mắc tiền đầy vẻ phô trương.

Kính xe hạ xuống, tôi nhàn nhã đưa ánh nhìn điềm đạm về phía ghế lái. Vì góc nhìn hạn chế, tôi chỉ nhận biết được đó là một người phụ nữ với mái tóc đen tuyền, được đánh rối ngẫu nhiên mà vô cùng hút mắt. Tuy không nhìn rõ được mặt mũi, tôi cho rằng cô ta cũng thuộc dạng có nhan sắc.

"Em là Thư Hoa ?"

"Vâng."

Người đó không đáp lại, thuận tiện mở khoá cửa cho tôi vào. Tôi vứt chiếc balo nặng trịch trên vai thẳng vào hàng ghế sau, rồi trượt người lên xe ngồi.

Trên suốt đoạn đường đi, tôi và chị ta không nói với nhau câu nào. Điều đó làm tôi thoải mái hơn, khi bản thân tôi là một người hướng nội đúng nghĩa. Khẽ lén lút lên quan sát chị ta ở hàng ghế trên qua chiếc gương hậu, tôi trong lòng đầy cảm thán. Một đôi mắt màu xanh ngọc sắc lẹm, trông vô cùng quyền lực. Rồi bỗng tôi bắt gặp ánh mắt chị ta đang nhìn thẳng vào gương hậu, bản thân tự chột dạ xoay mặt đi.

Tầm 10 phút sau, chiếc xe dừng lại trong một khu dân cư, hai bên đường đều là những căn nhà cao to sang trọng. Chị đánh tay lái chạy thẳng vào căn nhà ngay gần cuối dãy đường, bên trong có cả một sân vườn rộng thênh thang. Tôi thầm nghĩ, nơi này chắc phải đáng giá bằng vài triệu đô la Mĩ mới có thể xây được chỗ ở hoành tráng thế này.

Tôi mở cửa bước xuống xe, theo sau vị chủ nhà. Chị ta đi tới dùng mật mã vân tay, cửa liền bật ra cái "cạch". Tiến vào trong nhà, tuy ngoài mặt vẫn bình thản, thực ra trong lòng tôi cực kỳ thấy choáng ngợp. Rõ ràng là quá rộng để cho mỗi mình chị ta ở.

"Cô Tống ở một mình thật à ?"

Người đó lúc này xoay lưng lại đối mặt với tôi, khẽ gật đầu. Đến tận bây giờ, tôi mới được chứng kiến rõ dung nhan của chị ta. Quả thật, không hề giống người thường tí nào, phải nói là đẹp đến vô thực. Tôi dường như bị cuốn vào từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt xuất chúng kia, ngây người hẳn một lúc lâu.

"Gọi tôi Vũ Kỳ là được."

Giọng nói chị ấy khá trầm, mang chút nét quyến rũ trưởng thành hiếm người có. Lần đầu tiên tôi nghe được giọng một người phụ nữ trầm đến độ như vậy. Âm vực thấp khàn khàn này đặc biệt êm tai một cách lạ lùng, nghe hay hơn cả giọng nói trên đài podcast tôi thường bật mỗi khi đêm đến.

Tống Vũ Kỳ, tên hay thật.

"Vâng, chị Vũ Kỳ."

Nghe tôi gọi như thế, đôi môi căng mọng đỏ hồng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Nụ cười đó thực làm trái tim tôi lay động phần nào, nhịp tim lệch đi từ lúc nào chẳng hay.








#1...
Ngày đầu giữa chúng tôi, rõ ràng không có gì đặc biệt. Có lẽ điều tôi nhớ nhất ngày hôm ấy, chính là nụ cười của chị.

Nó rất đẹp, khiến tôi thổn thức một hồi lâu.
Giây phút đó có khi lại là bước đầu khiến tôi say mê chị ấy.


—————————————————-

Lưu ý : Shuhua on top nhé =))))))

[ shuqi ] nhật kí theo đuổi yêu nữ họ tốngWhere stories live. Discover now