nhớ em

98 9 8
                                    



Tay tôi chậm rãi gói ghém từng bộ quần áo bỏ ngược vào balo, lòng nặng trĩu như có thứ gì đó đè xuống. Hàng mi dày rậm lại trông ủ dột không vui, đôi mắt bớt đi vẻ tươi tỉnh thường ngày. Tôi nhìn xung quanh một hồi, rồi lại nhìn lên mặt đồng hồ kêu tích tắc theo nhịp.


Đến giờ phải đi rồi.


Tầm 5 phút sau, mẹ tôi rất đúng giờ đã đến đón ngay bên dưới. Vũ Kỳ tiếp đón rất nồng hậu, khuôn mặt tràn ngập ý cười. Trông không giống như sẽ tiếc nuối người tình Diệp Thư Hoa này cho lắm.


"Thư Hoa, mình về thôi."



"Vâng."



Tôi xách balo trên vai theo sau mẹ tôi, đầu hơi ngoảnh lại. Vũ Kỳ đứng ngay cửa nhà, nháy mắt một cái ẩn ý. Song, cả hai chẳng nói năng gì thêm với nhau, tôi thở hắt một hơi cùng bà lên xe.





"Mẹ về sớm vậy ?"



"Phía trên giải quyết nhanh hơn dự kiến, mẹ tranh thủ về sớm tránh làm phiền cô Tống."





Tôi nhăn mặt khổ sở, trong đầu tự động vang lên tiếng than : "Không hề phiền phức màaaaa~"




Khi về đến nhà, đáng lẽ tôi nên cảm thấy thoải mái hơn mới phải. Nhưng không hề, dù cho tôi có được quay trở lại với góc nhỏ riêng của mình, bao quanh là mấy đống tiểu thuyết chất thành hàng mà tôi vẫn luôn quý báu. Tôi chỉ biết rằng, tối nay sẽ là đêm cô đơn nhất sau mấy chuỗi ngày được ôm ấp âu yếm cùng một mĩ nhân khác.




"Tối ăn thịt hầm nhé ?" Mẹ tôi từ bên dưới nhà bếp nói vọng lên.



"Vâng"




Mặt trời từ ánh vàng chuyển sang đỏ hồng, lan rộng cả một vùng bầu trời kia tạo nên cảnh quan mơ mộng quá đỗi. Tôi theo thói quen sinh hoạt trước đây, núp trong căn cứ bí mật, vừa ngắm cảnh lại có thể nảy ra ý tưởng viết văn. Bàn tay cầm cây bút chì gỗ linh hoạt viết lên giấy, tiếng động sột soạt không ngưng nghỉ cho thấy được câu chữ dần tuôn trào vô hạn. Những lúc tập trung vào văn chương, mọi giác quan của tôi đều như bị vô hiệu hoá, đổ dồn vào trang giấy kia tất thảy. Chỉ trừ khi tự bản thân mình đói bụng, hay là không thể viết nổi nữa, chẳng có thứ gì có thể ngăn cản được tôi.





Rồi thời gian cứ vậy mà trôi đi nhanh như gió thổi, bản thân tôi càng đắm chìm vào thế giới hư vô chính mình tạo ra, cách biệt hoàn toàn với thực tại. Chiếc điện thoại được vứt sang một bên, màn hình liên tục nhấp nháy lên ánh sáng, vậy mà người chủ nhân là tôi đây dĩ nhiên chẳng đoái hoài đến. Căn bản là không đặt vào tầm mắt.





Đột nhiên, cánh cửa phòng mở toang ra khiến tôi giật mình. Vô thức, miệng tôi mấp máy, âm vực mang vẻ khó chịu :


"Mẹ, đã bảo phải gõ cửa trước khi vào ?"




Nói xong câu, tay tôi giật lại quyển sách giấu vào dưới bàn, đôi mắt hướng lên người đứng ngay cửa.






[ shuqi ] nhật kí theo đuổi yêu nữ họ tốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ