Chương 4: 'Ma thuật thuần nguyên'

573 106 7
                                    

Saint trở về nhà trong ánh mắt dò xét của mọi người, vừa ra ngoài đã dẫn người về rồi.

Nhưng hắn không để ý.

Hắn phân phó người hầu sắp xếp cho Egrus, còn mình thì lên phòng.

Không phải đương không mà Saint lại nhận ra Egrus dù hai người chưa từng gặp nhau.

Còn nhớ con dao mà Saint nhặt được ở đầu hẻm, khi nhìn đến cán dao, hắn nhận ra trên đó có khắc hai hình tam giác chồng lên nhau tạo thành bông hoa sáu cánh.

Điều đó giải thích cho việc vì sao Saint lại bất chấp nguy hiểm đuổi theo hắn, còn 'tốt bụng' mời hắn về nhà làm việc.

Saint không có ý định cướp đi hào quang nam chính, hắn chỉ muốn sống cuộc đời an nhàn thôi. Những gì thuộc về nhân vật chính hắn đều không tranh giành, nhưng của phản diện thì chưa chắc.

Còn về phản diện là ai thì xin đừng hỏi, Saint cũng chẳng biết đâu, kiếp trước chữ nghĩa vốn không nhiều, thêm nữa là sách nhặt nên còn bị mất trang, hắn vẫn đang đọc dở, chưa đến hồi kết nên không biết được thân phận thật sự của hắn.

Đúng là một thiếu sót lớn.

Bỏ qua chuyện này, Saint mở cửa phòng.

Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, thay chăn nệm mới vào.

Saint ngồi vào cái sofa cạnh cửa sổ, cẩn thận xem xét lại trình độ ma thuật của mình, hiển nhiên vẫn là hạng xoàn thôi.

Có thể dùng ma thuật và có thiên phú sử dụng ma thuật là không giống nhau.

Lại xét đến Egrus, tiếp theo phải đào tạo hắn trở nên mạnh mẽ như trong nguyên tác. Đương nhiên sẽ không dùng vào mục đích giết người.

Có vẻ khó khăn đây, vì hắn không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này mà.

Đang lúc căng não suy nghĩ, chợt có tiếng gõ cửa cắt ngang.

"Thưa thiếu gia, là lão, Richard đây ạ." Người ngoài cửa lên tiếng, chất giọng của người trung niên trầm tháp truyền thẳng vào tai.

Richard?

Ai vậy nhỉ?

Saint phải lặp lại cái tên tận ba lần mới nhớ ra.

Richard là vệ sĩ của mẹ hắn, được ông bà ngoại tin tưởng gửi đi cùng bà. Sau khi bà mất thì theo di nguyện mà đi theo phục vụ tên phế vật này.

Hai năm trước hắn ra ngoài thành cũng không dẫn theo ông ta, vì hắn thấy phiền.

Saint phế vật không thích ông, vì ông nói chuyện nhiều khi chẳng kiêng nể gì cả, chẳng để ý thân phận chủ tớ.

Mà theo nguyên tác, ông cũng chẳng thích Saint. Richard là vệ sĩ thân cận nhất của mẹ hắn, mẹ hắn là người dịu dàng, thông minh lại xinh đẹp, rất hiểu chuyện. Suốt mấy chục năm qua không biết bao lần ông đã tự hỏi vì sao người phụ nữ tuyệt vời như phu nhân lại sinh ra một tên phế vật, thối nát như vậy.

Nếu không nhờ di nguyện hay tên phế vật này là con của bà thì ông sớm đã rời khỏi đây rồi.

Quan trọng hơn ông là bậc thầy sử dụng ma thuật, trong tương lai sau khi Saint chết sẽ trở thành ma pháp sư mạnh nhất.

Sự Gian Lận Của Thần MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ