Chương 33: Phủi bụi ký ức

352 71 22
                                    

"Nè nè, nghe nói mẹ cậu là thường dân hả?" Một thằng nhóc trưng ra vẻ vẻ mặt ngây thơ đã hỏi như vậy, trông cách ăn mặc cao quý của nó hẳn là một quý tộc.

Một thằng nhóc khác cũng góp vui: "Vậy hả? Nhưng tao nghe nói mẹ nó trước kia từng ngủ với rất nhiều đàn ông mà nhỉ? Hèn gì chả trèo được vào nhà Công tước nhỉ."

"Thật hả? Ôi trời, tôi không biết luôn đấy." Nói xong, thằng nhóc kia vô tư khều khều Haen hỏi: "Này, mẹ cậu là... ừm... thì đó... thiệt hả?"

Nhân vật chính của trò đùa tẻ nhạt này không ai khác ngoài Haen, cậu khi ấy chỉ mới bảy tuổi, chỉ là một thắng nhóc vắt mũi còn chưa sạch nhưng cậu biết rằng những lời ác ý đó đang nhắm vào mình.

Kể từ khi được đón vào nhà Công tước, cậu luôn phải gánh chịu những lời bàn tán, chỉ trỏ nói mình là đứa con ngoài giá thú, hay tụi nó còn gọi là con hoang. Haen quả thật căm ghét đám nhóc quý tộc ở thủ đô, tiệc trà hay những bữa tiệc quý tộc luôn là nỗi ám ảnh của cậu, vì ở đó cậu luôn là một trò cười, là trung tâm tiêu khiển của bọn họ.

Những lần như vậy Haen luôn nhịn xuống nỗi xúc động muốn đánh người của mình, bởi cậu biết mình chẳng có quyền lực gì để chống lại bọn chúng cả, cậu không muốn mẹ con mình bị bất cứ ai nắm thóp. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không có giới hạn, mẹ chính là giới hạn duy nhất của cậu, không ai được phép sỉ nhục người mẹ thân thương của cậu. Haen nắm chặt tay, lần đầu tiên lộ ra cảm giác chống cự, cậu hăm he nhìn bọn nó như thể cảnh cáo rằng: "Không được nói về mẹ tôi như vậy."

Thế nhưng lời ra khỏi miệng cậu chỉ là: "Không được sỉ nhục mẹ tôi."

Đám nhóc đột nhiên hơi hoảng sợ, nhưng nỗi sợ chẳng thể kéo dài được lâu vì bọn nó chắc rằng Haen sẽ không dám làm gì bọn nó.

Một thằng nhóc trên mặt đầy tàn nhan lớn gan tiến lên nói: "Có gì mà không được? Mẹ tôi nói mẹ cậu chỉ là một con điếm biết quyến rũ ngài Công tước mà thôi, tôi nói có sai à? Thiếu gia Saint thật đáng thương, bị mẹ con cậu phá hỏng cả hạnh phúc gia đình."

Haen trừng mắt nhìn nó, ánh mắt như con sói hoang đang chực chờ cơ hội rồi lao vào xé xác nó ra ngay lập tức khiến nó đột nhiên rùng mình sợ hãi.

Dường như chột dạ, nó còn gông cổ lên nói: "Mẹ cậu là con điếm thì cậu cũng chỉ là một đứa con hoang mà thôi, đồ con hoang phá hoại hạnh phúc gia đình người ta!"

Đám nhóc xung quanh lập tức hùa theo, bọn nó tạo thành một vòng tròn lấy Haen làm trung tâm, cười ha hả trêu chọc.

"Con hoang! Con hoang! Con hoang!"

"Đồ con hoang!"

Haen cảm thấy mình đã sắp không nhịn nổi nữa, tiếp tục ở lại cậu sợ mình sẽ ra tay đánh người mất, tất nhiên một mình cậu vốn không thể nào đánh lại bọn chúng, quan trọng hơn là sẽ gây rắc rối cho mẹ mình. Haen cắn chặt răng, đầu ngón tay đâm mạnh vào da thịt khiến cậu tỉnh táo hơn được chút, Haen cúi gầm mặt xông thẳng ra ngoài, còn va phải mấy đứa khiến nó ngã lăn ra đất.

Loáng thoáng nhìn được bóng người đang đứng ngay lối đi, Haen nhanh chóng dừng chân, cố gắng chuyển hướng để không đâm vào người trước mặt, cậu biết mình sẽ gặp rắc rối nếu đụng phải người này.

Sự Gian Lận Của Thần MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ