Chương 4: Vườn hoa

386 26 5
                                    

"Nhớ anh không?"

Bùi Y mím môi, nghiêng đầu sang một bên, im lặng từ chối trả lời.

Trong chuyện trên giường, cô cũng không biết hai người như vậy có tính là hòa hợp không. Bình thường Thẩm Yến Lẫm răm rắp nghe lời cô, nhưng trong chuyện này thì cố chấp đến kỳ lạ. Cũng không phải là anh không thèm để ý đến cảm nhận của cô, ngược lại trải nghiệm của cô và anh rõ ràng hết sức tốt đẹp. Chỉ là với thể lực của cô, muốn phối hợp lâu dài với anh quả thực lực bất tòng tâm.

Hơn nữa hình như anh cũng hoàn toàn không cần cô phối hợp. Anh trang bị kiến thức phong phú, vận dụng thực chiến thuận buồm xuôi gió, có trăm cách khác nhau đùa bỡn cô, yêu cầu đối với cô cực kỳ cơ bản cũng cực kỳ chấp nhất: Nhớ anh không? Yêu anh không? Nhớ bao nhiêu? Yêu bao nhiêu?

Thẩm Yến Lẫm rất ít khi được thật sự toại nguyện, mỗi lần Bùi Y đều im lặng trốn tránh. Lần duy nhất cô trả lời đúng trọng tâm là một lần hai người ra ngoài chơi, ở lại trong nhà dân.

Khi đó bọn họ vừa mới bên nhau không lâu, cũng đã lâu không gặp, anh không khống chế được sức lực làm cô mạnh bạo. Giữa chừng cô liên tục bảo anh dừng lại, trong mắt rơm rớm ánh lệ, muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Anh hận không thể khảm cô vào trong thân thể, ngày càng bắt nạt cô táo tợn hơn, còn có thể phân tâm ra hỏi đi hỏi lại: "Nhớ anh không?"

Người dưới thân bị anh ép cho không còn cách nào, cuối cùng khàn giọng run run đáp: "Nhớ... Nhớ anh... Rất nhớ..."

Ngày đó lúc kết thúc, Bùi Y cuộn mình trên giường thật lâu không để ý đến anh. Thẩm Yến Lẫm muộn màng nhận ra mình hơi quá đáng, ôm cô lại dỗ dành, cộng thêm sám hối cam đoan, rốt cuộc người trong ngực mới từ trong chăn quay đầu lại, nhỏ giọng xác nhận với anh: "Không tiếp tục hỏi nữa?"

Thẩm Yến Lẫm lại gần, giữ cằm cô hôn cô, chân thành gật đầu: "Ừm."

Về sau sự thật chứng minh, lời của đàn ông trên giường nghe thôi là được rồi. Anh không chỉ càng không ngừng hỏi, mà mánh khóe đối phó với sự im lặng của cô cũng ngày càng nhiều.

"Nói chuyện."

Bùi Y đang nghiêng đầu thất thần, đột nhiên bị đâm đến rên khẽ một tiếng. Khuôn mặt anh rất gần, hô hấp hòa cùng hơi thở của cô, nóng rực và dồn dập quẩn quanh, kích thích một cơn tình triều mới.

"Suy nghĩ gì thế?"

Ý thức của Bùi Y vừa mới tập trung lại sắp tan rã, mỏi mệt đưa tay ôm cổ anh, ý định lấy tiến làm lùi.

"Em đang suy nghĩ... sau này mỗi ngày gặp mặt... anh sẽ còn hỏi vấn đề này không?"

Cuối cùng nụ hôn cô chủ động dâng hiến đã gạt chuyện này sang một bên. Lúc kết thúc, cô mệt đến không còn sức mở mắt. Người đàn ông sau khi thỏa mãn vẫn còn có sức đi làm bữa khuya cho cô.

Bùi Y tắm xong che kín chăn mỏng nằm trên giường, chẳng mấy chốc đã buồn ngủ. Thẩm Yến Lẫm đi vào trèo lên giường. Sau khi thân thể thỏa mãn lại bắt đầu mưu cầu đi sâu giao lưu tâm hồn.

"Y Y." Anh ôm eo cô từ đằng sau, vừa dựa vào cọ cổ cô, vừa tách ngón tay cô dụi vào lòng bàn tay: "Chúng ta vẫn chưa nói chuyện gì."

[Edit] TỤC TRÚ - Kỳ DuẫnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt