Chương 24: Váy ngắn

114 15 1
                                    

Chiều thứ hai, đối tác dự án mới đến Úy Lam họp.

Giám đốc maketing tới là một người đàn ông họ Thường hơn ba mươi tuổi. Lúc bắt tay lịch sự nho nhã, sau khi ngồi xuống, đôi mắt sau tròng kính sáng loáng không ngừng đảo qua giữa màn chiếu và người bàn đối diện. Bùi Y bị nhìn chằm chằm hơi xấu hổ, ngoài mặt vẫn giữ nụ cười hòa nhã. Cũng may chẳng mấy chốc cuộc họp bước vào chủ đề chính. Trên màn chiếu bắt đầu phát video sản phẩm, trong phòng yên tĩnh lại.

Sản phầm cần thảo luận lần này là một thiết bị cấp cứu khẩn cấp dưới nước. Đoạn video mở ra một số cảnh bao gồm bể bơi, tàu thủy, khu vui chơi, lặn.

Ống kính dần dần chìm xuống biển sâu theo một người lặn xuống nước. Hình ảnh đã được xử lý nghệ thuật hóa chuyển dần từ đẹp đẽ sang méo mó và gò bó, miêu tả cảnh chết đuối, nhưng cảm giác ngạt thở ập tới trong giây phút nguy hiểm ấy vẫn nặng nề và chân thực.

Bùi Y nhìn màn chiếu trước mặt, chợt suy nghĩ miên man. Cảnh tượng trước mắt lạ lẫm lại quen thuộc khiến trong thoáng chốc cô nhớ tới trước kia có rất nhiều ngày đêm cô đều tưởng tượng ra khung cảnh này đến gần như điên dại.

Khi một người bị cùm chân dưới biển sâu áp suất cao, mở to mắt chờ đợi cái chết sẽ là cảm giác gì?

Ngạt thở, sợ hãi, bất lực, phẫn nộ, tuyệt vọng, cho đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh...

Thật tốt.

Bùi Y nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn chiếu, khuôn mặt giấu trong ánh sáng mờ tối có vẻ bình tĩnh đến kỳ dị. Tất cả điên cuồng không thể để người ta biết giấu kín dưới tấm mặt nạ ôn hòa kia, lộ ra rõ ràng qua đôi mắt thanh mảnh, rồi đột ngột biến mất, đứt gãy.

"Ấy tổ trưởng Bùi, nhìn người dịu dàng thùy mị mà lực tay mạnh gớm."

Người đàn ông bên kia bàn lên tiếng trêu đùa, đám người nghe tiếng đưa mắt nhìn sang.

Bùi Y hồi thần, đôi mắt đen từ từ lấy lại tiêu cự, cụp mắt nhìn đầu bút chì gãy mất một đoạn, cười hòa nhã xin lỗi: "Không bắn vào anh chứ?"

Đối phương vê lên một thứ trên sổ ném xuống đất, cười nói: "Bắn vào rồi. Lát nữa bồi thường cho tôi chứ?"

"Điều đó là đương nhiên." Bùi Y và Diệp Minh Thanh nhìn nhau, cô tiếp tục điềm đạm nói: "Buổi tối đã đặt nhà hàng ở khu khách sạn. Giờ giấc không còn sớm, sếp Thường, chúng ta đến đó vừa ăn vừa nói chuyện."

***

Vì là bữa tối nên không thể tránh phải uống rượu. Sau mấy chén, không khí trên bàn nóng lên. Giọng mấy người đàn ông oang oang ầm ĩ, từ cách bố trí nhà vệ sinh công cộng trong thành phố đến cuộc đàm phán song phương Trung Mỹ, hăng hái chỉ điểm giang sơn. Bùi Y ở bên cạnh không chen lời vào, ăn vài miếng thức ăn rồi yên lặng mở điện thoại ra. Thẩm Yến Lẫm về đến nhà rồi, hỏi cô: "Hôm nay lại tăng ca?"

"Ừ, đang ăn cơm với khách hàng, tối anh tự ăn gì nhé."

"Sắp xong thì nói trước một tiếng, anh đi đón em."

[Edit] TỤC TRÚ - Kỳ DuẫnWhere stories live. Discover now