Chương 19: Nước hoa

216 17 1
                                    

Cuối cùng Bùi Y ở lại Giang Thành một tuần. Sau khi về nhà họ Thẩm ăn trưa vào ngày cuối cùng, Thẩm Yến Lẫm lái xe đưa cô ra sân bay.

Vừa ra đến trước cửa, bà Thẩm đưa cho cô một túi quà, hiền hòa dặn dò thuận buồm xuôi gió. Sau khi nói cảm ơn, cô cúi người xoa mái đầu xoăn của Thẩm Gia Ngôn. Cậu bé kéo vạt áo khoác của cô, giọng sữa lưu luyến không nỡ rời: "Mợ, mợ đừng đi... Mợ đi rồi, cậu phải làm sao bây giờ? Một mình cậu thật đáng thương."

"Chao ôi, thằng nhóc cháu biết thương người lớn từ bao giờ thế hả?" Thẩm Yến Lẫm khom người bế cậu bé nâng lên cao: "Cháu muốn mợ dẫn cháu đi chơi chứ gì? Hửm?"

"Bánh trôi nhỏ" ôm cổ anh lắc đầu: "Mỗi lần lúc mẹ và cháu về nước, cháu thấy một mình bố rất đáng thương."

Bùi Y mỉm cười, xoa mặt cậu bé: "Bảo mẹ đưa cháu đến Vạn Châu chơi nhé."

Sau khi móc tay trịnh trọng giao hẹn với cậu bé, hai người ra cửa.

Trên xe, Bùi Y hỏi anh: "Anh có biết là cái gì không?"

Một tay Thẩm Yến Lẫm giữ tay lái, liếc mắt nhìn túi quà đỏ đậm trong tay cô: "Theo tình báo của chị anh, hình như là sợi dây chuyền."

Anh thấy trên mặt cô thoáng có vẻ gánh nặng, nhẹ nhàng trấn an: "Chứng tỏ mẹ anh thích em. Lát nữa anh đeo lên cho em."

Bùi Y không lên tiếng nữa, gấp túi bỏ vào túi xách.

Thẩm Yến Lẫm xin nghỉ ba tiếng. Lúc đưa cô đến trước cổng an ninh đã gần đến giờ. Trước khi anh chính thức điều chuyển sẽ bận rộn một đợt, ít nhất phải hai tháng nữa mới đến Vạn Châu tiếp. Trước lúc xuống xe, anh giành giật từng giây từng phút âu yếm cô, mãi đến khi Bùi Y bất đắc dĩ đẩy anh: "Không kịp rồi... Em còn phải ký gửi hành lý nữa."

Cô soi gương trên tấm che nắng tô lại son. Thẩm Yến Lẫm yên lặng nhìn động tác của cô, một lúc sau giơ tay dựng thẳng cổ áo sơ mi của cô, muốn che đi dấu vết mập mờ bên trong: "Đến nhà thì gọi điện cho anh."

Bùi Y lên máy bay.

Chỗ của cô ở bên trong. Lúc lên, khoang hành lý đã đầy. Cô xách túi ngập ngừng đứng trên lối đi. Chỗ bên cạnh là một hành khách nam hơn ba mươi tuổi. Dáng người gầy, khí chất nhã nhặn ôn hòa. Anh ta thấy cô do dự nhìn xung quanh bèn đứng lên chỉnh gọn va li của mình lại, ga-lăng vươn tay: "Tôi đặt giúp cô."

Bùi Y đưa túi cho anh ta, nói cảm ơn, lách người đi vào chỗ trong.

Ngoài cửa sổ là bầu trời nắng đẹp. Bùi Y nghiêng đầu nhìn chằm chằm mấy đường thẳng song song trên mặt đất. Sưởi nắng xong mí mắt càng ngày càng nặng.

Sau thời gian chuẩn bị rất lâu, cuối cùng máy bay chậm chạp lái vào đường băng. Khi rời khỏi mặt đất, tiếng rền vang như chọc thủng màng nhĩ ập vào trong não. Cô khoanh tay cau mày, môi mím chặt lộ ra vẻ khó chịu.

Đúng lúc này, khuỷu tay trái bị người ta khẽ đụng một cái.

Bùi Y hoảng hốt mở mắt ra, nhìn sang. Vẻ mặt người đàn ông bên cạnh lo lắng: "Cô gái, cô vẫn ổn chứ? Có cần gọi tiếp viên giúp cô không?"

[Edit] TỤC TRÚ - Kỳ DuẫnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang