Chương 64: Mỗi lần vào thời khắc mấu chốt, hình như hắn chẳng thể...

2.3K 277 4
                                    

Chương 64: Mỗi lần vào thời khắc mấu chốt, hình như hắn chẳng thể giúp được gì...

Cung Phất Vũ không biết tâm tư của Thẩm Thanh Đường, nhưng nhìn vẻ mặt của Thẩm Thanh Đường, y cũng đoán được một vài suy nghĩ của cậu.

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc một lúc lâu, Cung Phất Vũ vẫn đồng ý với yêu cầu của Thẩm Thanh Đường.

Dù sao, y cũng không thể đấu tranh giùm Thẩm Thanh Đường trước mặt Thôi Vĩnh Tư, chút yêu cầu này cũng không đến mức bị từ chối, đúng không?

Khi Thẩm Thanh Đường nghe thấy Cung Phất Vũ đã đồng ý với yêu cầu của mình, cậu lập tức mỉm cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi ít nhiều.

Mặc dù Thẩm Thanh Đường cũng biết việc truyền linh lực này có thể ảnh hưởng đến giới hạn tu luyện cao nhất của cậu, nhưng cậu luôn cảm thấy chỉ cần người còn sống, thì còn hy vọng.

Nếu bây giờ đắc tội với Thôi Vĩnh Tư và những người khác, làm sao hai kẻ Luyện Khí như cậu và Tần Di có thể trốn thoát được?

Tốt hơn hết là nên vui vẻ chấp nhận, tận dụng cơ hội để xin Thôi Vĩnh Tư một số lợi ích để bù đắp cho tổn hại do truyền linh lực gây ra.

Bàn tính như ý của Thẩm Thanh Đường tính rất tốt, nhưng Cung Phất Vũ nhìn vẻ mặt của Thẩm Thanh Đường không khỏi nói: "Cái tên Thôi Vĩnh Tư này rất soi mói, con một vừa hai phải với ông ta thôi. Ông ta cũng không dễ nói chuyện như sư tôn của con đâu, hiểu không?"

Thẩm Thanh Đường hơi sửng sốt, sau đó gật đầu: "Sư tôn yên tâm ạ, con có chừng mực."

· ·

Hôm sau, Tần Di và Lê Trường Phong cùng nhau đến.

Thôi Vĩnh Tư cũng đến, mang theo rất nhiều linh dược và bảo vật, nói rằng chúng là để Thẩm Thanh Đường bồi bổ cơ thể trước khi tiến hành truyền linh lực.

Nhìn thấy Tần Di, Thôi Vĩnh Tư cũng không ngạc nhiên, còn nói với Tần Di: "Lần này đạo lữ của ngươi đã có cống hiến rất lớn cho tông môn, vì vậy ngươi phải đối xử tốt với cậu ấy."

Khi Tần Di nghe thấy những lời này của Thôi Vĩnh Tư, đôi mắt hắn chợt tối sầm lại, nhưng nghĩ đến những gì Thẩm Thanh Đường đã nói với mình, hắn vẫn cụp mắt xuống, kìm nén cảm xúc của mình và lạnh nhạt đáp lại: "Đệ tử tuân lệnh."

Thôi Vĩnh Tư khẽ gật đầu, nói với Cung Phất Vũ và Lê Trường Phong: "Việc truyền linh lực cần phải giữ bí mật, ta còn có một vài điều muốn nói. Hai người các ngươi đi theo ta, để đôi trẻ ôn chuyện với nhau đi."

Cung Phất Vũ hơi do dự, Thôi Vĩnh Tư nhìn thấy sự chần chừ của y, thản nhiên nói: "Đừng lo lắng, ta sẽ không làm gì đồ đệ ngươi đâu, ta chỉ muốn nói cách thức truyền linh lực với hai người."

Lúc này Cung Phất Vũ mới miễn cưỡng rời đi cùng Thôi Vĩnh Tư.

Trong lúc nhất thời, khoảng sân lớn chỉ còn lại Tần Di và Thẩm Thanh Đường.

Lúc này Tần Di quay đầu lại, thấy Thẩm Thanh Đường mặc bạch y hoa văn áng mây rộng rãi, chân đi guốc mộc, lặng lẽ đứng trước cửa, cơn gió nhẹ thổi bay vạt áo rộng của em ấy, thướt tha như thần tiên.

(Hoàn)Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản DiệnWhere stories live. Discover now