Chương 105: Thực ra... Em ấy và người kia, vẫn có chút khác biệt.

1.9K 216 22
                                    

Chương 105: Thực ra... Em ấy người kia, vẫn có chút khác biệt.

Nghe câu này của Tần Di, tự nhiên dây leo bị dời đi lực chú ý, bèn đáp: "Xem rồi, chàng muốn tìm Hóa Long Thảo sao?

Tần Di không ngờ Thẩm Thanh Đường lại nhớ rõ đến vậy, không khỏi mỉm cười: "Vậy mà em còn nhớ à."

Những sợi dây leo cọ vào nhau, tiếp tục làm nũng: Chuyện của chàng em đương nhiên nhớ kỹ.

Thực ra là bởi vì bản thân cậu có trí nhớ tốt, lại thêm chuyện liên quan đến Tần Di nên cậu càng phải nhớ kỹ, Hóa Long Thảo là điểm nổi bật nhất trong ngọc giản nên tất nhiên cậu sẽ không quên.

Tần Di gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng trẻo mềm mại của Thẩm Thanh Đường: "Ta vừa hỏi cây đa tiền bối, xem ý của tiền bối thế nào, ắt hẳn trong Thập Vạn Đại Hoang sẽ có Hóa Long Thảo. Ngọc giản đã viết trong tu chân giới chỉ có Thiên Hoàn mới có Hóa Long Thảo, hiện tại chúng ta không cần tốn sức đi tìm rồi."

Dây leo: Có chuyện tốt như vậy sao?

Tần Di trầm mặc một lát: "Nhưng nghe ý của cây đa tiền bối thì dùng Hóa Long Thảo có chút nguy hiểm, tiền bối cũng chưa nói cho ta biết tìm Hóa Long Thảo ở đâu, em có cảm thấy ta nên tu luyện một thời gian rồi lại đi hỏi tiền bối không?"

Sau khi Tần Di nói xong câu này, chờ đợi hắn là một hồi im lặng thật lâu.

Tần Di cảm nhận được tinh thần lực của dây leo bị dao động, liền biết Thẩm Thanh Đường đang rất lo lắng cho hắn.

Nhưng Thẩm gia vẫn còn ở tu chân giới, Thẩm Thanh Đường bị hắn liên lụy mà xảy ra chuyện như thế, người nhà họ Thẩm ở tu chân giới nhất định sống không yên.

Hắn không thể cứ kéo dài như vậy được.

Như vậy quá ích kỷ.

Nhưng một lúc sau, Tần Di cảm thấy dây leo dán vào bên tai mình, khẽ nói: Nhưng mà Lan Đình nè, nếu ngay từ đầu em không phải là người chàng muốn thì sao?

Thật ra, chàng không cần liều mạng vì em như thế.

Tần Di sắc mặt khẽ biến, theo bản năng nhíu mày: "Em lại suy nghĩ lung tung gì đó?"

Lần này, Thẩm Thanh Đường lại im lặng một lúc.

Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm, duỗi một sợi dây leo ra, nhẹ nhàng quấn lấy ngón tay Tần Di, đem toàn bộ suy nghĩ của mình truyền lại cho Tần Di.

"Em...... thực ra em không phải người của thế giới này, cũng không phải Thẩm Thanh Đường mà chàng từng quen biết."

"Thẩm Thanh Đường thật sự đã qua đời trước ngày chàng cầu hôn một năm."

"Khi đó em vô tình tiến vào cơ thể của cậu ta."

Tần Di nghe Thẩm Thanh Đường nói, vô thức ôm lấy thân thể mềm mại vào lòng, cau chặt mày không phát ra tiếng.

"Em đã biết được chuyện của chàng trong thoại bản ở một thế giới khác, cũng biết tương lai của hai người không tốt lắm. Sở dĩ ban đầu em gả cho chàng là vì muốn bảo toàn tính mạng của mình. Cũng sợ làm cha mẹ và ca ca thất vọng nên vẫn luôn không thành thật...... "

(Hoàn)Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản DiệnWhere stories live. Discover now