Chương 75: Cái đuôi này nếu dùng thuốc dán vào, có thể dính...

2.1K 287 16
                                    

Chương 75: Cái đuôi này nếu dùng thuốc dán vào, có thể dính đến mười hai canh giờ.

Trong phòng của quán trọ

Đây là một quán trọ nhỏ, nhưng quán trọ có thể mở ở thành Thủ Dương cũng không quá nhỏ, bày biện cũng không được lắm.

Trong phòng đầy đủ tiện nghi, gian phòng thông nhau trang nhã, trên bàn có một bình hoa đang cắm đào tươi, tỏa ra hương thơm thoang thoảng đặc trưng của mùa xuân.

Thẩm Thanh Đường đẩy cửa sổ ra để làn gió mát thổi vào phòng, không khí cũng thoáng đãng hơn, sau đó lấy ra một túi hương đuổi muỗi treo lên đầu giường Tần Di.

Tần Di đứng sang một bên nhìn Thẩm Thanh Đường bận rộn, trên môi nở một nụ cười nhẹ.

Sau khi Thẩm Thanh Đường làm xong việc, cậu cũng không vội cùng Tần Di ôn chuyện, lúc này cậu nắm tay Tần Di, cúi người về phía trước cẩn thận ngắm Tần Di một lúc, nhìn thấy dáng vẻ thoải mái tràn đầy tinh thần của Tần Di, cậu mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu vẫn hỏi: "Mấy ngày nay chàng đi đường có mệt không, có muốn tắm trước không?"

Tần Di lắc đầu: "Trước khi gửi tin cho em ta đã tắm rồi."

Thẩm Thanh Đường hơi ngạc nhiên, sau đó nắm lấy tay Tần Di, cười ngọt ngào: "Lan Đình thật ngoan."

Tần Di: ...

Trầm mặc một lát, Tần Di lấy ra kẹo hồ lô cùng hai túi kẹo, hỏi: "Có muốn ăn bây giờ không?"

Thẩm Thanh Đường vươn tay cầm lấy kẹo hồ lô: "Em ăn cái này."

Tần Di hiểu ý, cất túi kẹo đi.

Thẩm Thanh Đường cắn một viên kẹo hồ lô chua ngọt, rồi đưa xâu kẹo cho Tần Di, ánh mắt Tần Di khẽ động, thuận theo cắn một viên.

Nhìn Tần Di ăn kẹo hồ lô, Thẩm Thanh Đường mím môi khẽ cười, đôi gò má trắng nõn vì ngậm kẹo hồ lô trong miệng mà hơi phồng lên, trông có vẻ tinh nghịch.

Thực ra Thẩm Thanh Đường không thích ăn kẹo hồ lô, nhưng nghiêm túc mà nói, đây là buổi hẹn hò đầu tiên của cậu với Tần Di, cậu muốn tạo ra một điều gì đó khác biệt.

Trước đây họ kết làm đạo lữ, nhưng cách họ ở bên nhau cứ giống như một cặp vợ chồng già, không có điểm đột phá nào đáng để ngạc nhiên.

Bây giờ hai người đoàn tụ, bầu không khí lại có hơi giống như đang hẹn hò, vì vậy Thẩm Thanh Đường đã mua đèn tú cầu, kẹo hồ lô và kẹo đường theo những gì thoại bản đã viết.

Cậu định một lát nữa sau khi ăn xong, đợi trăng lên cao rồi nói không chừng còn có thể đi ngắm hoa đăng này nọ nữa.

Cả hai sẽ cùng nắm tay nhau đi trên cây cầu ở thành Thủ Dương, hoặc là ở trước miếu Nguyệt Lão, cùng nhau thắp hoa đăng ngắm phong cảnh.

Nghĩ về nó khiến cậu cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc biết bao.

Mà Tần Di, cắn hai ba cái liền ăn hết kẹo hồ lô trong miệng, lúc này còn hết sức "sát phong tình" mà cầm chén trà lên, uống một hớp nước, nói: " Lần này ta đến núi Thập Phương, mang về không ít thứ, có một ít cho sư tôn của em, còn có cho em nữa."

(Hoàn)Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ