Chương 1

3.7K 214 8
                                    

Đám người Lôi Vô Kiệt đến vừa kịp lúc. Bọn họ dừng ở ngoài đại môn của Lôi Gia Bảo, nhìn thấy mây đen kéo đến và kiếm khí ngập trời, tim lập tức vọt lên trên cổ họng. Mấy người nhìn nhau, không nói không rằng lập tức thi triển khinh công bay vọt vào, chính là lúc Đường Môn lão thái gia phân định kết cục của Lôi Oanh và Lôi Thiên Hạc. Lôi Vô Kiệt lập tức cảm thấy máu trong người như đang bốc hoả, hắn nghĩ cũng không cần nghĩ.

"Bọn ta nói, không chết được."

Đáp đất, bóng người Tiêu Sắt hơi lảo đảo ra phía sau. Võ công của y hiện tại coi như hoàn toàn bị phế, quyển công pháp của Nho kiếm tiên tặng cho không cho có cách nào khiến y nhanh chóng loại bỏ cỗ nội lực âm nhu kia trong cơ thể, chỉ có thể đi từ từ từng bước một. Lôi Vô Kiệt duỗi tay chặn ngang thắt lưng y, thầm nghĩ thất sách, Tiêu Sắt không có võ công, chạy một đường dài như vậy dĩ nhiên là mệt không chịu nổi.

"Tiêu Sắt, huynh không sao chứ"

Tiêu Sắt liếc hắn một cái, trở tay đánh cái bốp lên tay hắn. Tên ngộc này, coi thường ai vậy chứ.

"Không sao".

Lúc này Lôi Vô Kiệt mới đảo mắt qua một vòng, lập tức sững cả người. Hắn nhìn thấy Hổ gia, Lôi Gia Bảo môn chủ, người hết mực thương yêu dung túng hắn nhắm chặt hai mắt, ngồi trên bệ đá, bên cạnh là đồ đệ của ông ấy, đang lặng lẽ khóc không thành tiếng. Ánh sáng trong mắt hắn lập tức rút đi hết, mặt lạnh băng âm trầm nhìn lão thái gia vẫn còn đang ung dung hút tẩu thuốc trước mặt.

"Đánh với đám nhóc con các ngươi, lão già này cũng hơi xấu hổ"

Tiêu Sắt đưa mắt đánh giá tình hình, cất giọng nhờ hai vị tiền bối đối phó đại gia trưởng Ám Hà, còn việc ở đây thì người mình giải quyết.

Lôi Vô Kiệt nhìn mọi người, cuối cùng dừng trên người Tiêu Sắt.

"Tiêu Sắt, nếu như ta dùng chiêu đó, không quá mười chiêu sẽ hôn mê bất tỉnh"

" Vậy thì dốc hết toàn lực trong mười chiêu"

Giọng y bình thản, ánh mắt kiên định khiến người ta tin tưởng. Hắn siết chặt tay, ánh mắt dịu xuống nói với y:

" Được"

Nội lực bắt đầu chạy vòng quanh cơ thể, từng tấc da thịt như bị lửa thiêu đốt, đốt lên tận hai con ngươi của hắn, nhiễm lên một màu đỏ rực của lửa. Lôi Vô Kiệt cưỡng ép bức chính mình đạt Tiêu Dao thiên cảnh, miệng vẫn còn nói.

" Tiêu Sắt, ta tin huynh. Mặc dù bình thường huynh luôn lừa ta, nhưng ta vẫn tin huynh"

Hắn phải báo thù cho Hổ gia, ý nghĩ này trong nháy mắt chiếm lĩnh đại não, thân mang theo ánh lửa, tay cầm Thính Vũ kiếm một đường thẳng về phía trước.

" Chiêu này do Thuỷ Nguyệt kiếm tiên truyền dạy, tên Chỉ Lạc Vân Yên"

Máu trong người bị đẩy nhanh, hắn chuyển thân tránh đi ám khí của lão thái gia, bổ thêm một chưởng nữa. Lão thái gia có 70 năm công lực, đánh bật Lôi Vô Kiệt bay ra xa. Máu nóng chạy lên trên, hắn bất lực hộc ra một ngụm máu nhỏ.

[lôi tiêu][kiệt sắt] viết lại thiếu niên ca hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ