Chương 14

1.2K 129 5
                                    

Tiêu Sắt cứng người mặc cho Lôi Vô Kiệt rúc đầu vào trong lồng ngực y. Miệng hắn vẫn không ngừng nức nở, nước mắt nóng ấm thấm vào lý y mỏng manh, làm Tiêu Sắt có cảm giác như bỏng cả người.

Lục hoàng tử từ trước đến nay nào đã có cho ai nhào vào người thế này bao giờ, theo bản năng giơ tay lên đẩy người ra.

Lôi Vô Kiệt cảm giác được Tiêu Sắt đang muốn đẩy hắn ra, cảm thấy uất ức cực kỳ, bặm môi giang tay khoá trụ người, khàn giọng trách mắng.

" Huynh đẩy ta! Huynh còn dám đẩy ta! Trước mặt giả tiên nhân Mạc Y đó huynh đẩy, giờ huynh lại muốn đẩy phải không? Ta cứ không buông đấy."

Tiêu Sắt nghe giọng hắn lạc cả đi vì khóc, lại nghĩ đến chuyến đi này của mình liên luỵ không ít người. Từ tận trong đáy lòng, có lẽ y vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Lôi Vô Kiệt nhất.

Nếu không phải vì cảm thấy có lỗi, tại sao mỗi lần hắn bị thương, hắn vì mình mà liều mạng, vì mình mà rơi nước mắt lại cảm thấy nhoi nhói trong lòng thế này?

[....]

Cuối cùng Tiêu Sắt dừng lại, để mặc cho hắn làm loạn, quyết định nhường người này một lần.

" Được rồi, ta không phải là không có chuyện gì sao? Khóc lóc cái gì, mít ướt."

Lửa giận trong lòng Lôi Vô Kiệt bùng lên vô cớ. Hai mắt cuồn cuộn lửa giận, tay theo bản thân siết chặt hơn một chút.

" Thế này mà gọi là không sao? Nếu không có ta, huynh có ngồi vững được không? Kinh mạch huynh có đau không? Nôn ra nhiều máu như thế có thấy choáng đầu không? "

" Tiêu Sắt, từ trước đến giờ huynh đều làm theo ý mình..."

Âm thanh trách móc của Lôi Vô Kiệt đột nhiên ngưng bặt.

Tiêu Sắt vốn đang chuẩn bị tinh thần lại nghe hắn giáo huấn một bài. Mặc dù y không thích dùng cái từ giáo huấn này lắm, nhưng thật sự Lôi Vô Kiệt nói y cũng im lặng nghe, không phản bác, mặc dù là nghe không lọt chữ nào.

Giống y như lúc Tiêu Sắt bị trưởng bối giáo huấn vậy.

Đột nhiên không nghe thấy âm thanh gì nữa, Tiêu Sắt cựa quậy thân mình, muốn xem xem tên ngộc này muốn làm gì, lại thấy hắn đột nhiên buông mình ra, cẩn thận đặt mình nằm xuống, cũng không nhìn mình thêm cái nào nữa, bỏ lại một câu rồi quay người đi thẳng.

" Ta đi lấy thuốc và đồ ăn."

Tiêu Sắt ngơ ra, chậm chạp dời anh mất khỏi bóng lưng người kia, không có tiêu cự nhìn lên trần nhà.

Trong một thoáng lúc Lôi Vô Kiệt quay mặt đi, y nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai lem nhem vệt nước của hắn, cộng với đôi mắt đen thường ngày lúc nào cũng cong lên thành hình trăng khuyết không có một chút ánh sáng nào, chỉ có ảm đạm và khổ sở.

Là ai? Ai chọc vào hắn?

Ta sao?

Nhưng mà ta đâu có làm gì sai? Nếu cái mạng không còn sống được mấy ngày này của ta làm liên luỵ đến người khác, vậy thà không còn nữa.

[lôi tiêu][kiệt sắt] viết lại thiếu niên ca hành Where stories live. Discover now