Chương 9

1.3K 126 25
                                    

Mọi người ngồi tập trung vào một cái bàn gỗ hình tròn trên Tuyết Tùng Trường Thuyền. Mộc tam công tử tự tin ngời ngời nói ra thân phận từng người một, có thể nói là dõng dạc lưu loát.

Lôi Vô Kiệt có chút phấn kích, thì ra thanh danh của hắn trên giang hồ truyền đi đã xa như vậy rồi.

Chứ còn gì, sư phụ của ta là Thuỷ Nguyệt kiếm tiên cơ mà.

Mộc Xuân Phong chốt hạ một câu.

" Ngươi chính là Lạc Minh Hiên!"

" Nói cái gì đó, ta mới không phải con ma cờ bạc đó đâu!"

Tiêu Sắt ở dưới bàn giẫm vào chân hắn một cái, làm cho hắn ngậm miệng  lại.

Đột nhiên sắc mặt Mộc Xuân Phong nghiêm trọng lên.

" Vậy Tiêu huynh, chuyến đi này của các ngươi chắc cũng không đơn giản là đi ngắm cảnh như ban đầu nói phải không?"

" Ta lần đầu nhìn đã cảm thấy huynh là một người sắp chết ..."

Hắn đột ngột  khựng lại, cảm thấy lạnh gáy, đặt quạt xuống đùi, giơ hai ngón tự vả vào môi mình hai cái.

[ phủi phui cái mồm ]

" ... là một người gần đất xa trời. Mặc dù ta bất tài, nhưng y thuật cũng tạm được. Đến đây, ta bắt mạch cho huynh. Ngộ nhỡ người có thể chữa khỏi cho huynh ở ngay đây rồi thì sao?"

Lôi Vô Kiệt kích động, quyết định sau chuyện này không còn thù dai Mộc Xuân Phong nữa.

" Thật sao?"

Kết quả, Mộc tam công tử mặt mo đứng ở trong phòng.

" Thực xin lỗi, là ta đã quá cuồng vọng. Người trước đó đã trị thương cho huynh, y thuật thực sự rất cao siêu. Ta chỉ là vẽ rắn thêm chân thôi."

Mộc Xuân Phong không chịu từ bỏ, cơ hội tốt thế này, hắn phải tranh thủ.

" Tiêu huynh, người trước đó đã chữa cho huynh là ai vậy?"

Tiêu Sắt khẽ cười, mặt hơi tái, gió lạnh ùa vào từ cửa sổ, khiến cho thân hình y càng thêm đơn bạc.

Theo bản năng, Mộc công tử bên này phất quạt đóng sạch cửa lại.

" Là chưởng môn tương lai của Dược vương cốc."

Mộc Xuân Phong suýt cắn vào lưỡi, hắn thở phù phù bắt mình tỉnh táo lại.

" Ừm hừm."

" Cái kia, Tiêu huynh ..."

" Có thể giới thiệu thần y cho ta làm quen không? Huynh nhìn ta có cơ hội bái được người đó làm thầy không?"

Qua một hồi, hai người trong lòng đều nổi lên cảm giác gặp nhau hận muộn.

Song song đi ra ngoài, người có tiền nhất ở đây vung tay phân phó thuộc hạ bày tiệc đãi mọi người uống rượu hát ca, cuối cùng còn ném lại một câu.

" Làm thế nào thì làm, chi phí lần này nhất định phải cho đi một cửa tiệm của bản công tử."

Nói nhảm, bản công tử mà phải ngồi lên cái vị trí gia chủ kia, vậy không phải thanh xuân của ta hết rồi sao?

[lôi tiêu][kiệt sắt] viết lại thiếu niên ca hành Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ