Chương 7

1.3K 141 9
                                    

Đám người tiễn nhị vị sư phụ rời đi. Sáng ngày hôm sau, Bạch vương đã đến trước cửa.

Đệ tử Lôi môn một mặt chạy vào hốt hoảng bẩm báo, nói có một vị vương gia đến trước đại môn rồi.

Vô Tâm tặc lưỡi, phất ống tay áo đi nghênh đón.

" Ngươi hoảng cái gì? Lần trước là Lan Nguyệt hầu, đệ đệ của đương kim hoàng thượng còn giải quyết xong rồi. Người tới lần này còn to hơn ông ta được chắc."

Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc cũng đi theo.

Chỉ thấy ở cửa có một vị công tử mặc một thân trắng ngọc quý giá, đang lễ độ chào hỏi với mọi người.

" người này không tệ nha."

Tiêu Sùng không quản được nhiều lễ nghi như thế, vội vã vào thẳng đề, nhận được cái gật đầu của ba người ở đây liền muốn vào thăm Tiêu Sắt.

" Bạch vương điện hạ, đừng nóng vội, Tiêu Sắt y còn chưa có tỉnh, ngài ngồi một chút, ta đi thông tri bọn họ."

Bạch vương ngồi đó. Hắn vừa nghe thấy cái gì? " Bọn họ" lại là những ai? Tiểu Lục, rồi còn ai nữa?

Lôi Vô Kiệt sớm đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vỗ vỗ Tiêu Sắt, hạ giọng nói, nhiễm thêm mấy phần ôn nhu mà chính hắn cũng không nhận ra.

" Tiêu Sắt. Tiêu Sắt. Có người đến thăm huynh. Dậy một chút lại rồi lại ngủ sau có được không?"

Tiêu Sắt hé mắt nhìn hắn, tầm nhìn hơi mông lung, cộng thêm lúc này bệnh nặng, có mấy phần đáng thương vô hại. Y để mặc cho Lôi Vô Kiệt lau mặt cho mình, kéo chăn cao hơn một chút, miệng nói.

" Tên ngộc nhà ngươi, sao trước đó ta không thấy ngươi được việc như này?"

Lôi Vô Kiệt oán thầm trong lòng.

" còn không phải do huynh không cho ta động vào hay sao? giờ còn trách ta."

Bạch vương không nhìn thấy, hắn được người hầu dẫn đường đi đến trước giường Tiêu Sắt, chính mình cảm nhận được hơi thở mong manh còn mạch đập loạn không có quy luật của y, cổ họng ứ nghẹn lại.

" Nhị ca?"

Tiêu Sắt nghi hoặc. Nhị ca sao tự dưng lại đến thăm y? Không phải hắn vẫn luôn bất mãn với y hay sao? Hay là biết được tin y sắp chết rồi, đến để xác nhận?

Tiêu Sắt mơ hồ, đầu óc hơi choáng váng.

Y không để ý khoé miệng Bạch vương run rẩy, đã mấy lần muốn mở miệng rồi lại ngậm lại.

" Nhị ca, ta biết chuyện năm đó vẫn luôn là cái gai trong lòng ngươi. Ta vẫn luôn muốn xin lỗi ngươi. Ta ..."

Tiêu Sùng hoảng hốt bắt lấy cánh tay hắn, lại không dám dùng sức siết.

" Tiểu Lục, ta không phải đến vì chuyện này. Ta nghe nói đệ bị thương, nên đến xem đệ một chút."

Tiêu Sắt cười, đã lâu lắm y không nghe được cách xưng hô này rồi, bâng quơ nói.

" Nhị ca, ta hiện tại vẫn chưa chết được. Nhưng mà có điều ngươi không cần lo lắng, đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chỉ là, ta luyến tiếc bọn họ."

[lôi tiêu][kiệt sắt] viết lại thiếu niên ca hành حيث تعيش القصص. اكتشف الآن