Chương 2 - Trại Eden

169 11 0
                                    

Khi mặt trời khuất bóng sau những dãy núi phía tây bắc cũng là lúc Lou rời khỏi rừng cự sam. Con bé trở về sau một ngày đi săn thất bại. Không thỏ, không đồ đồng nát, không mớ rau dại - nó hoàn toàn trắng tay. Nhưng chí ít nó vẫn giữ được cây cung.

Mệt mỏi và chán chường, Lou băng qua vùng đất bằng phẳng phía sau rừng cự sam. Đất loang lổ màu nâu cằn cỗi lẫn màu xanh của những bụi cỏ ngắn, cứng, tua tủa và chĩa ngọn nhọn hoắt mọc lên từ kẽ đất nứt chân chim. Lou đi lại qua đây thành quen; nó chọn bước trên bãi đất khô khốc thay vì giẫm lên cỏ - chúng như mớ đinh chỉ chực chọc thủng đế giày. Cây cối cũng chẳng khá hơn. Lou có thể thấy những thân cây gầy gò, cong queo cách đây hơn trăm bước chân, nom vặn vẹo dị hợm giữa ánh trời chiều. Người lớn kể rằng thực vật chốn này thành ra như thế là do mạch nước ngầm có vấn đề. Còn vấn đề là gì thì con bé chịu, nó chỉ nghe vậy, không nghĩ xa hơn.

Cũng từ đây, nhiều thứ kim loại hình hộp xuất hiện trên vùng đất loang lổ. Chúng nằm ngổn ngang, gỉ sét với thời gian. Chúng không hoàn toàn giống nhau nhưng đều chung một kết cấu. Lou nghe ông nói rằng đó là ô-tô, một phương tiện di chuyển phổ biến vào thời Kỷ Nguyên Cũ. Và có lẽ ông của nó là người duy nhất ở Trại Eden biết ô-tô hoạt động thế nào.

Ô-tô không phải thứ kim loại duy nhất trên miền đất này. Bước thêm quãng nữa, Lou bắt gặp một khối kim loại khổng lồ với bánh xích cùng nòng pháo. "Xe tăng" - Lou nghe người ta gọi nó như thế. Rệu rã dưới thời gian, bị bóp nghẹt trong dây leo gai khô khốc và rễ của những cái cây cong queo dị hợm, song khối kim loại khổng lồ vẫn sừng sững. Như thường lệ, Lou quỳ gối trước cỗ xe tăng han gỉ mặc cho trời ngày càng tối. Đó là thói quen của con bé mỗi khi kết thúc chuyến săn.

'Tạ ơn Đấng Chúa Máy Móc cho con được sống mỗi ngày.' - Lou lầm rầm cầu nguyện - 'Mong Ngài tiếp tục che chở cho con. Con thề sẽ dâng hiến tấm thân này khi nghe thấy tiếng gọi của Ngài.'

Dứt lời cầu nguyện, Lou rảo chân bước đi ngay. Nắng chiều đang tắt, nó không còn nhiều thời gian. Rời khỏi chỗ xe tăng khoảng ba trăm mét, nó gặp vài tòa nhà cao tầng đổ nát, sau đấy là một cái cột rủ xuống hộp đèn ba màu đỏ - vàng - xanh. Tất cả đều bị rêu phủ, hoặc bị dây leo siết chặt như bóp cổ. Lou không tưởng tượng ra con người sống thế nào trong những khối kiến trúc đó, cũng không thể hiểu cái hộp đèn đỏ - vàng - xanh dùng để làm gì. Nhưng ông lại biết.

"Ngày xưa, thế giới này gọi là Trái Đất, và con người sống dưới sự che chở của Chúa..." - Ông kể với Lou - "...con người sống trong các tòa nhà cao tầng, dùng ô-tô để di chuyển, dùng máy móc để sinh sống và làm vô số điều không tưởng."

Những câu chuyện Kỷ Nguyên Cũ của ông luôn bắt đầu như vậy và kết thúc bằng câu "cho tới khi lũ Zom xuất hiện". Lou nghe phát nhàm. Nhưng nó không phủ nhận mình luôn muốn nghe thêm, trừ chuyện ông nói rằng con người đã từng bay lên bầu trời, cao hơn cả tầng mây, vươn đến tận vì sao. Cái đó thì lố bịch thật! - Lou nghĩ.

Mải miết chạy, mải miết nghĩ, Lou chẳng để ý mình đang tiến đến một tòa nhà bốn tầng. Tòa nhà cũ nát, bị phá hủy quá nửa như miếng bánh bị cắt một cách cẩu thả. Nó đứng ở từ Kỷ Nguyên Cũ, được dân Trại Eden gọi là "Tháp Canh". Từ tầng cao nhất Tháp Canh vọng ra tiếng hét khiến Lou phải ngẩng đầu:

Địa Đàng Số 9Where stories live. Discover now