Chương 22 - Công Chúa Sọ

22 3 0
                                    

Không tự dưng mà người bình thường của Kỷ Nguyên Mới - những người chăm chỉ phụng sự Đấng Chúa Máy Móc, tuân thủ giáo điều của Đạo Cơ Khí Giáo và quy thuận Đại Thủ Phủ Heaven - có cái nhìn tiêu cực với băng đảng hay lính đánh thuê. Đám ngoài vòng pháp luật này sống và hành xử tồi tệ hơn cả bầy thú hoang. Chúng vơ vét cướp bóc mọi lúc; giết chóc tùy tiện; cưỡng hiếp mọi phụ nữ, thiếu nữ, thậm chí trẻ con nếu tóm được, và đôi khi không nhất thiết là 'nữ'. Lou vẫn thường nghe hàng tá chuyện như thế về bọn băng đảng khi ở Trại Eden.

Giờ đây, con bé được dịp kiểm chứng chuyện kể nhưng mỉa mai thay, nó sắp trở thành nạn nhân trong những câu chuyện ấy. Bọn lính đánh thuê đè Lou xuống đất, lột quân phục rồi giữ chặt tay chân nó. Trước hàng chục thằng đàn ông, Lou không có chút cơ may phản kháng. Nó hoàn toàn bất lực nhìn đôi chân của mình bị banh ra trước mặt gã thủ lĩnh băng đảng. Lúc 'thứ đó' của Lou lộ ra, bọn lính đánh thuê hau háu như bầy chó hoang nhìn thấy miếng thịt tươi non mọng nước. Chúng chẳng còn quan tâm Zombie hay hàng tiếp tế nữa mà chỉ muốn cưỡng hiếp đứa con gái.

Giãy giụa không nổi, Lou gào to chửi bới. Đêm hôm trước là thằng Pitt, giờ thì đến lũ băng đảng, cứ như thể Đấng Chúa Máy Móc muốn dồn ép nó vào tận cùng tăm tối. Gã thủ lĩnh băng đảng bịt mồm nó, gầm gừ:

"Im mồm, con đĩ! Sao? Chưa thằng nào phang mày à? Ê chúng mày, con đĩ này còn trinh!" - Tên thủ lĩnh cười khành khạch - "Hôm nay Đấng Chúa Máy Móc mỉm cười với tao rồi!"

"Sếp, nó mặc đồ của vệ binh!" - Một gã nói - "Cái thùng hàng ban nãy thuộc về Cơ Khí Giáo! Có khi nào vệ binh đang tập trung ở thành phố này không? Đụng vào nó e là rắc rối đấy!"

Tên thủ lĩnh soi đèn pin nhìn lại mớ quần áo mà gã vừa lột khỏi người Lou. Đó đúng là quân phục thường thấy ở các vệ binh, tay áo đeo băng đỏ in hình bánh xe cơ khí màu vàng. Nhưng tên thủ lĩnh không cho đây là chuyện đáng lưu tâm, hoặc bởi vì cơ thể trần truồng của Lou đã phơi bày trước mắt gã nên chẳng còn chuyện gì trên đời đáng để lưu tâm nữa.

"Vệ binh không tuyển nữ! Chẳng con đàn bà nào đủ sức khỏe để làm vệ binh hết!" - Tên thủ lĩnh nói, tỏ vẻ thông thái - "Đây chắc chắn là đồ ăn cắp! Tao nói đúng không, con đĩ? Mà kệ mẹ nó, vệ binh thì sao? Nếu thế thì tao sẽ có danh hiệu "Người Phang Vệ Binh", đúng không chúng mày?"

Bọn lính đánh thuê cười hô hố. Giống tên thủ lĩnh, chúng chỉ quan tâm việc cưỡng hiếp một đứa con gái, bất chấp Zombie xuất hiện ngày càng đông hơn. Trong khi đó, Lou vẫn gắng sức giãy giụa dù cho cơ thể nó hoàn toàn bất động dưới tay bọn vô lại. Con bé không ngừng van xin Đấng Chúa Máy Móc rủ lòng thương xót.

Gã thủ lĩnh băng đảng mở rộng chân của Lou. Gã bóp cổ con bé và bắt đầu lè cái lưỡi tham lam liếm láp cơ thể mới lớn của nó. Lou không thể kêu, con ngươi màu xám vằn những tia máu đỏ thẫm và nhuộm đỏ cả thế giới. Sau đêm nay, nó không biết mình sẽ trở thành cái gì, nhưng nó chắc chắn rằng quãng đường sau này mà nó bước đi chỉ toàn báo thù và căm hận.

Nhưng bất thình lình, từ bên kia con phố bỗng vang lên tiếng gào rống khủng khiếp. Là Zombie. Không phải một con mà là cả bầy đàn, tựa thể chúng kêu gọi nhau tới đây cùng lúc. Bọn lính đánh thuê khiếp vía, ý định cưỡng hiếp Lou trong đầu chúng bay biến. Lũ này gọi tên thủ lĩnh:

Địa Đàng Số 9Where stories live. Discover now