Chương 15 - Trả nợ

22 1 0
                                    


Cuộc càn quét đường ống ngầm thất bại, Udiel buộc phải ra lệnh hàn kín cửa vào. Trong lúc hàn cửa, các vệ binh vẫn nghe rõ tiếng rú thảm thiết của bọn Zombie vì bị lửa thiêu, kéo dài khoảng nửa tiếng mới chịu dừng. Mùi thịt cháy nồng nặc khiến ai nấy buồn nôn. Cũng chừng ấy thời gian, Udiel nhìn cánh cửa hầm dần nối liền với đường ống ngầm thành một thể khép kín. Không ai biết gã tông đồ đang nghĩ gì.

Những người sống sót phải mất thời gian ổn định tinh thần, kể cả thằng Kurt. Trái với vẻ mặt câng câng khiêu khích như mọi khi, Kurt hoàn toàn mất hồn, bởi nó chứng kiến con Bọ Chét ăn thịt đồng đội từ đầu đến cuối. Ngay cả ác mộng cũng không kinh khủng như thế. Thằng mắt xanh trở về đội của nó ngay lập tức, chẳng nán lại thêm bất cứ giây phút nào.

Lou cũng gặp tình trạng tương tự thằng Kurt. Dù đã rời khỏi đường ống ngầm nửa tiếng nhưng bàn tay nó vẫn run rẩy như đang ôm một cục nước đá lạnh ngắt. Nó đã nằm bên dưới con Bọ Chét, thấy rõ bộ dạng khủng khiếp của con quái vật. Lou không dám chắc đêm nay nó sẽ ngủ vì sợ gặp lại con quái vật trong mơ.

"Mày ổn chứ?"

Tiếng gọi của Samiel kéo Lou về thực tại. Lúc này, con bé đang ở trong lều y tế gần mấy bể nước lộ thiên. Chân phải của nó được băng bó và chườm đá lạnh. Vết trật khớp không phải vấn đề lớn, sau một ngày sẽ khỏi. Điều đáng nói là chấn thương tâm lý bên trong Lou, không thứ thuốc nào có thể chữa được nỗi ám ảnh về Zombie.

"Tôi... vẫn ổn, thưa ngài." - Lou trả lời.

"Mày không ổn." - Samiel nói - "Mày sẽ gặp ác mộng trong vài ngày đầu tiên, rồi nôn mửa vì ngửi quá nhiều mùi thối từ lũ Zom. Sau một hoặc hai tháng, mày sẽ chai lì và cứng rắn, khẩu súng trong tay mày không còn run lên vì sợ hãi nữa..."

Một bác sĩ quân y đang băng bó vết thương bắp đùi của Samiel. Hắn nhăn mặt, cơn đau chẹn ngang cổ họng làm hắn không thể nói. Khi cứu Lou, gã tông đồ dùng toàn bộ sức lực để tiêu diệt con Bọ Chét khiến vết thương cũ bục miệng. Lou biết ơn điều đó, nó mắc nợ Samiel.

Cũng tại căn lều y tế, Lou lần đầu thấy rõ mặt Samiel. Dưới ngọn đèn màu vàng, gương mặt góc cạnh vuông vức của gã tông đồ hiện lên với cái cằm chẻ và khỏe. Nhìn ở góc độ nào, Lou cũng thấy tên này... đẹp trai. Quả thực, Samiel rất khác biệt so với đám dân ở Trại. Con bé nghe kể rằng hắn là Người Babylon, những người thuộc tầng lớp cao quý nhất ở Heaven.

"Nếu giờ mày cảm thấy không ổn thì cứ nói ra." - Samiel tiếp lời - "Hãy kể những trải nghiệm của mày cho đồng đội. Mày sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, đồng đội cũng có thêm kinh nghiệm để đối phó lũ quái vật. Những con người của Kỷ Nguyên Trống đã làm vậy để giúp nhau sinh tồn. Tất cả những gì chúng ta biết về lũ Zom là nhờ họ."

Lou gật đầu. Trong đường ống ngầm, nó đã đánh mất chính mình. Nếu bình tĩnh và kiên nhẫn như ông Chop dạy bảo, nó đã không tự đẩy mình lẫn Samiel vào tình thế khó khăn. Con bé còn rất nhiều điều để học.

"Bọ Chét là cái gì, thưa ngài?' - Lou hỏi - "Tôi thấy chúng không thối rữa hay lở loét như bọn quái vật khác. Chúng... rất mạnh, rất nhanh. Đạn Ak-47 không thể làm gì chúng."

Địa Đàng Số 9Where stories live. Discover now